Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, quả thật là Phó Tư Niệm cầm lấy bài của An Yên , kiên nhẫn giảng giải lại từng bước giải đề, nói lại trọng tâm bài mà thầy giáo Trần đã giảng theo một cách dễ hiểu hơn.
Giọng của cậu trầm thấp khàn khàn, không giống kiểu vỡ giọng ồm ồm của con trai cấp hai, cũng chưa được giọng trưởng thành mà chất giọng từ tính, cuốn hút người nghe. An Yên ngồi đối diện cậu, thỉnh thoảng đưa mắt lên đầu có thể thấy rõ sống mũi thẳng tắp thanh tú , cùng đôi mắt phượng đang tập trung viết một số phương pháp giải...
"Mặt tớ có viết phương pháp giải à!?" Phó Tư Niệm ngẩng đầu nhìn thẳng vào An Yên , đôi môi nhếch nhẹ cùng đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm
An Yên giật mình, vành tai sau lớp tóc ngang vai khẽ đỏ lên, may là không ai nhìn thấy " không, không có!" Rồi nhanh chóng cúi gằm mặt xuống tiếp tục làm bài.
Phó Tư Niệm cũng không trêu nữa, cậu tì cằm lên tay ngồi xem cô gái nhỏ bên cạnh yên ổn làm bài, thỉnh thoảng thấy cô gặp rắc rối thì mới nhẹ nhàng chỉ điểm bước giải tiếp.
Vì có học bá Phó Tư Niệm ở lại, nên một số bạn học kém cũng chạy ra hỏi bài liên tục, nhất là mấy bạn nữ , có người dù được điểm khá cao được phép về trước nhưng thấy Phó Tư Niệm ngồi lại cũng cố ý giả vờ " không hiểu bài" , lấy cớ nói chuyện với cậu ta...
Làm xong bài kiểm tra cũng là hai tiếng sau!
Phó Tư Niệm cầm bài của An Yên soát lại một lần, cậu ý vị thâm trường nhếch mày " mình ở lại bồi cậu làm bài kiểm tra, không biết " vị tiểu thư" này có nên cho tôi chút phí ?"
An Yên nghe vậy cũng nghiêm túc sờ soạng túi, móc ra 5 bao kẹo nhỏ đã chuẩn bị sẵn đưa vào lòng bàn tay Phó Tư Niệm,  trả lời " lần sau cứ thế phát huy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro