Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngập ngừng một chút, An Yên lại vờ như sờ sờ túi thấy thêm hai cái kẹo, ngại ngùng đưa cho Phó Tư Niệm
"Tớ còn hai cái kẹo, cho cậu nốt đấy, cảm ơn cậu đã giảng bài cho tớ"
Phó Tư Niệm mỉm cười, đưa tay ra nhận hai cái kẹo kia, ngón tay cậu lướt nhẹ qua lòng bàn tay An Yên, ngứa vô cùng
"Không có gì, học cùng cậu vui mà"
An Yên nghe xong ngoài mặt ừ nhẹ, nhưng trong lòng tựa như có cái lông vũ quét qua trái tim .
  Bước ra khỏi lớp, hai người chầm chậm đi hướng nhà xe , An Yên ngập ngừng rảo bước theo sau Phó Tư Niệm, cô gắng động não tìm đề tài để nói chuyện với người phía trước, nhưng lại không dám nói ra, cuối cùng kẻ đi trước người đi sau cứ im lặng đi, không khí có vẻ đặc biệt ngại ngùng aaa
Do buổi tối trung tâm còn mấy lớp học chưa xong, nên nhà xe còn khá nhiều xe, xe của An Yên lại tụt vào sâu bên trong. Phó Tư Niệm đưa cặp sách cho cô, cậu nhanh nhẹn chui vào, dọn từng xe sang một bên, chừa một con đường nhỏ dắt xe An Yên ra rồi mới lấy xe của cậu ta
Phó Tư Niệm nhất quyết muốn đưa An Yên về nhà trước xong cậu ta mới về" Muộn rồi, để tôi đưa cậu về!"
Hai người đạp xe song song , gió đêm thổi qua mái tóc mềm mại của Phó Tư Niệm, đôi mắt của cậu trong đêm đen ánh lên những tia sáng mờ ảo, cậu nhìn về phía trước, bên môi luôn câu một nụ cười nhợt nhạt, thỉnh thoảng đánh mắt sang trò chuyện với An Yên khiến cô nhanh chóng quay mặt giả vờ chăm chú nhìn đường
Thực ra An Yên lần đầu được ở cùng Phó Tư Niệm lâu đến vậy, cô đè khoé miệng mình xuống, sợ bản thân trong mắt cậu ta mình sẽ cười thành đứa ngốc.
Tự dưng cô cảm thấy rằng, Mộng Hà không đi học cũng tốt.
Tư vị ngọt ngào này, An Yên thập phần không muốn chia sẻ cho ai cả, càng muốn giữ Phó Tư Niệm thành của mình, chỉ muốn của riêng mình cô.
10h kém, về tới nhà, Phó Tư Niệm chờ An Yên vào nhà cậu mới quay xe ngược hướng về nhà mình, đương tính quay xe , An Yên trộm gọi
"Phó Tư Niệm cho cậu..."
Cậu thấy An Yên sờ soạng túi, lại nghĩ tới lúc mấy lần cô rút kẹo ra, tựa như trong túi nhỏ của cô luôn chưa rất nhiều kẹo vậy . Cậu bật cười, nụ cười tràn ra khoé mắt, lộ cả chiếc răng khểnh đáng yêu " Cậu còn kẹo hả?"
Thấy vẻ mặt túng quẫn sờ mãi không thấy kẹo của cô gái nhỏ, cậu còn cười thoải mái hơn, lần đầu Phó Tư Niệm thấy một mặt đáng yêu như vậy của An Yên
Cô gái nhỏ đằng bên kia đường đỏ mặt, đôi môi hồng nhuận mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại mỉm cười, cô xoè bàn tay trông không ra, hướng Phó Tư Niệm nói " tớ "không" còn chiếc kẹo nào, còn mỗi tấm lòng thôi haha" mỗi tấm lòng thích cậu, đặc biệt thích cậu, chỉ thích mỗi Phó Tư Niệm thôi!
Không thể đưa cậu 520 cái kẹo, tớ đành dùng chút tâm tư nhỏ đưa cậu một câu tỏ tình không hoàn mĩ
Hai người nhìn nhau cười
Phó Tư Niệm cười vui vẻ vì trò đùa nghịch ngợm của An Yên
An Yên cười nhạt vì bản thân nhút nhát chỉ dám tỏ tình một cách ấu trĩ như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro