Chàng trai mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em gặp anh. Một cách rất tình cờ. Em nghĩ mình có duyên trên các chuyến xe công cộng.
Lần đầu tiên em chú ý đến anh là trên chuyến tàu siêu tốc ở Singapore. Chúng mình đi chung đoàn tham quan. Đã biết đến nhau từ mấy ngày trước rồi. Nhưng đến khi đứng ở chốn đông người nhộn nhip chen chúc đó, em mới biết mình để ý đến anh.

Lần này mình cũng gặp lại nhau ở trên chuyến xe buýt đông người. Nhưng em lại là người nhận ra anh trước. Chắc anh không biết. Em đã run thế nào khi biết người trước mặt em lại là anh. Tim em đập nhanh lắm. Trong phút chốc em còn ngỡ mình nhầm cơ. Trong cả đoạn đường em cứ thấp thỏm, muốn chạy lại nói tiếng chào. Nhưng rồi lại thôi vì lòng tự tôn của một cô gái. Lúc đó em nghĩ rằng. Dù sao cũng 5 năm rồi. 5 năm trước muốn gặp lại anh bao nhiêu còn không được. Giờ gặp lại chẳng phải may mắn sao. Thay vì cứ bồn chồn tìm cách lại gần anh thì em nên ngồi đó thầm cảm ơn định mệnh, Chúa trời mới phải. Em đã nghĩ vậy. Thế nên em chẳng làm gì nữa. Cứ ngồi yên đó. Mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến. Dù lòng biết sẽ rất tiếc nếu anh xuống xe trước em.
Nhưng rồi thật bất ngờ vì anh cũng không xuống cổng trước mà xuống cùng trạm với em. Đến lúc này thì em tin chắc là do ông trời sắp đặt. Có lẽ duyên nợ chúng ta tới bây giờ mới được gỡ bỏ. Mặc dù từ lâu em đã chẳng còn buồn khổ gì về anh nữa. Nhưng thực lòng được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt một lần nữa, em thấy rất vui và yên lòng.
Xe sắp đến trạm, em đứng lên bước tới gần cửa để đi xuống. Trong lòng muốn chân thật nhanh để có thể đuổi kịp anh. Vì anh xuống cửa trước nên khả năng đi trước và không thấy em là rất cao. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà anh xuống xe còn chậm hơn cả em. Em bước qua cả cửa trước 2s rồi mới bắt đầu thấy anh nhảy xuống.
Thế là em quay đầu nhìn qua trái. Mắt chạm mắt. Và mình gặp lại. Em cười. Anh cũng cười. Hai đứa mình cứ vừa đi vừa nhìn nhau nhoẻn miệng cười. Nghĩ định mệnh thật ngộ vì cuộc gặp gỡ tưởng chừng như khó có thể xảy ra này lại thành hiện thực. Em chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn ngắm vẻ mặt của anh. Vẻ mặt mà hơn 5 năm rồi em chưa được nhìn lại tận mắt. Chưa bao giờ vẻ mặt thường xuyên được tái hiện trong tâm trí giờ đây lại ở trước mắt em. Anh vẫn vậy. Vẫn ánh mắt, nụ cười ấy, dáng dấp ấy, cái mắt kiếng chẳng biết là thay đổi hay chưa sau chừng ấy năm vẫn y hệt như lần đầu mình gặp. Chắc anh cũng chẳng biết lúc bắt đầu quay qua nhìn anh, em đã thoang thoáng lo sợ rằng anh không nhận ra mình. Em nghĩ anh chỉ cười với em vì em cười với anh trước mà thôi, như một phép lịch sự với người lạ vậy.
May mà anh cũng tinh ý, xua tan sự bối rối của em bằng một câu hỏi: "Em cũng ở đây à?". Nghe câu này xong em mới biết mình có thể thở phào nhẹ nhõm rằng đây đúng là anh rồi. Người năm xưa yêu thương em vô vàn. Giờ đúng là anh ở đây rồi. Thật kỳ diệu. Rồi em cũng đáp lại bằng một nụ cười và cái gật nhẹ. Xong rồi lại cất bước đi.
Chỉ thế thôi.
Em không dám làm gì khác cả. Mà có dám cũng chẳng biết nói gì với anh. Có thể là vì trong lòng chất chứa quá nhiều điều muốn hỏi mà không biết nên bắt đầu với câu nào, nên cứ thế mà bước đi. Dù lúc đó em lưu luyến biết mấy.
Anh hôm ấy mặc đồ quân sự. Đi cùng với đám bạn. Có thể là bạn chí cốt vì em nghe họ có chọc ghẹo anh về chuyện 5.5 khi anh nhìn em cười. À thì ra họ cũng biết được chuyện anh và em quen nhau hơn 5 năm về trước, thế thì hẳn phải là thân với anh lắm. Hoặc là vì... chỉ là suy đoán của em thôi nhé. Rằng em đã từng là một phần rất quan trọng trong đời anh, nên lâu lâu anh lại lôi nó ra nhắc lại với những người bạn, giống như em từng nhắc về anh vậy.
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em... lần nữa. Để em biết rằng trên đời này vẫn có người yêu thương và trân trọng em thật lòng. Vẫn có người coi em là đẹp đẽ và hoàn hảo. Vẫn có người tin tưởng vào sự nữ tính của em.
Anh là chàng trai ấm áp mà em chẳng bao giờ quên được. Chắc người yêu hiện tại của anh cũng rất hài lòng về điều đó. Chị ấy thật may mắn khi được anh yêu chiều. Em cũng đã từng được như thế, nhưng vì tuổi trẻ bồng bột ích kỷ mà không biết trân trọng. Giờ em nhường nó lại cho người khác. Mà cũng không thể nói là nhường. Vì quyền lợi được anh yêu thương, chính em đã tự đánh mất nó từ lâu mà. Thôi thì chỉ mong anh hạnh phúc, mãi mãi về sau. Thật tuyệt vì đã từng được là người yêu anh.
Cuộc sống luôn mang lại những điều bất ngờ, nhất là vào những lúc kế hoạch của bạn bị chệch hướng. Bạn sẽ không biết ngày hôm đó sẽ xảy ra điều gì, gặp những ai, nhưng nhờ sự lộn xộn đó mà bạn sẽ được tiếp xúc với những con người mới, học những bài học mới hoặc gặp lại những con người cũ, tất cả đều có ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời bạn. Vì thế hãy luôn hành động. Thỉnh thoảng để mọi thứ chệch khỏi đường ray. Đừng do dự. Và bạn sẽ nhận được những điều mà bạn xứng đáng được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro