Vô ý hay cố tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bé mình cũng đi học ở một trường mẫu giáo gần nhà giống mấy đứa nhóc trong khu tập thể. Nó tên là Trúc Đào thì phải. Mình chỉ theo học ở ngôi trường này năm lớp chồi, lớp mầm thôi nên bạn bè trong lớp cũng chẳng nhớ nhiều, ngoại trừ một cô bạn. Cô ấy ở toà tập thể đối diện. Tên là Mỹ thì phải. Cũng không rõ lúc ấy mối quan hệ giữa mình với cô ấy là gì. Chỉ nhớ một điều rằng cô ấy rất hay cấu mình. Cấu vào tay, vào chân. Thực sự rất không thoải mái.
Hành động này có được coi là bạo lực học đường không nhỉ. Vì mình đã trải qua khá nhiều. Dù không nặng nề như chữ "bạo lực". Nhưng nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý và thể xác  của mình. Vốn dĩ là một đứa được sinh ra trong sự bảo bọc kỹ lưỡng của cha mẹ nên khi bị đụng chạm đến thể xác một cách tàn bạo như thế mình rất bối rối và tức giận.
Lên lớp 1 mình cũng quen một cô bạn. Chúng mình chơi thân. Nhưng cô ấy luôn có những hành động đánh vào đùi, vào lưng mình đến mức đỏ rát. Mình thực sự thấy không vui. Nhưng vì bản tính hiền lành nên mình cứ để cô ấy làm thế mà không phản ứng gay gắt đáp trả. Rồi cái sự chịu đựng ấy cứ tích tụ ngày này qua tháng nọ, tích mãi đến một ngày cũng tức nước vỡ bờ.
Hôm ấy mình đang ngồi trên bàn, cô bạn ấy cũng đang đứng bên cạnh. Chúng mình nói chuyện được một lúc thì cô bạn đó nói gì đó rồi tát hờ vào má mình. Có vẻ câu chuyện lúc đó không theo ý mình nên mình đã giải toả bằng cách tát vào mặt cô ấy một cú thật đau. Chắc chắn là sau đó cô bạn đó rất giận mình rồi, cô ấy hỏi mình tại sao cô ấy chỉ tát hờ thôi mà mình lại tát cô ấy đau đến vậy. Rồi mình cũng tự hỏi chính mình câu đó. Lúc đó mình chỉ muốn hét vào mặt cô ấy rằng, không phải mình tát bạn vì đau mà vì mình ấm ức cho những ngày tháng trước kia đã chịu đựng bạn. Mình cứ nhẫn nhịn một người không coi trọng bạn mình mà tùy tiện vung tay vung chân. Rồi mình buồn bực cả bản thân mình nữa. Vì chính mình mới là người có lỗi nhất trong câu chuyện này. Đáng lẽ trước kia mình phải thẳng thắn nói ra suy nghĩ và cảm nhận của mình. Đau thì kêu đau, gặp điều không vừa ý, hay quan điểm không phù hợp thì tự động tránh xa. Dẫu sao cũng không trách được vì khi ấy mình còn nhỏ dại và chưa suy nghĩ sâu sắc được đến thế, phải đến khi phạm lỗi ta mới rút ra kinh nghiệm xương máu cho mình. Sau cuối thì cái giá phải trả cho việc làm vừa lòng người khác khi ấy chính là đánh đổi bằng một tình bạn đầu đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro