Chap 1. Tất cả là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi, luôn cô đơn, luôn chờ đợi hay luôn mong chờ điều ước, có lẽ là ko thật hay nó luôn là ảo, sống nhưng cứ như sắp chết, khoảng trống trong tim vẫn không thể lắp đầy được...

Một cô gái luôn cho rằng cuộc sống mà nhàm chán vì thất tình nhiều lần, có thể do cô xấu, nhưng không phải vậy...Cô rất đẹp, nét mặt như mỹ nữ, nhưng trong đó là ánh mắt sắt đá. Tôi quan sát cô ấy một hồi lâu rồi ngượng ra, rằng tôi, quá giống cô ta.

Những đêm hằng mê về một giấc mộng đẹp nhưng vẫn bị "đá" bằng con quỷ trong giấc mơ, 18 tuổi đầu mà chưa có một mối tình đẹp. Trong mơ đi tìm thứ mà luôn cho rằng chân lý, hay triết lý cho cuộc sống, chẳng vì tôi thích thơ văn nên hay mơ những thứ hảo huyền. Rồi chợt tỉnh vì cái "đá" đó. Bao đêm nằm mơ, ôm con gấu mà mấy thằng bạn tặng cùng câu chúc "Yêu gấu bông chắc có gấu thiệt đó mày à", càng nghĩ càng vui, nhưng trong tim luôn trống rỗng và cô đơn...Tôi lại tìm về nơi mà tôi gặp cô ấy, người con gái như tôi, và nhìn thật kỹ, nét mơ mộng trong tâm hồn, chút kỳ bí, chút sâu lắng và chút buồn. Và mờ dần trước khi tôi thấy mặt cô thì tôi tỉnh dậy với tiếng chuông báo thức.

Nhớ khi xưa, lần đầu tôi mới biết yêu là như thế nào, nó đủ mùi vị, chua, cay, chat, mặn, nồng, đắng... Cứ như viên sôcôla vậy. Và lại nhớ đến lần gặp đầu tiên với cô bé, người mà lúc nào cũng lóc chóc theo sau tôi, cũng vui nhưng sau lần cô bé chuyển nhà thì không còn gặp. Mọi người nghĩ tôi đeo tai nghe là tôi khinh họ, bất cần họ, không quan tâm họ nói gì nhưng tôi đeo trợ thính đấy... Vì lúc nhỏ có lần tôi cứu một người mà tôi phải đánh đổi đôi tai. Nhưng không ai khác, cô bé đó đấy.

Suốt từ đó đến giờ, tôi vẫn nghe nhưng không dùng trợ thính, vì tôi không muốn khác biệt như người khác, rồi bệnh chuyển nặng nhưng tôi vẫn không nói ai biết, và cái kết là để họ xa lánh tôi, xem tôi như một thằng công tử, dốt đặc mà suốt ngày đeo tai nghe. Tôi, thật sự không quan tâm. Cuộc sống đẩy đưa, và tôi cũng chán nó lắm rồi. Và chỉ có giấc mơ kia đưa tôi về bình thường... Nhắm mắt và mơ về giấc mơ ấy.

Lần nữa tôi lại thấy cô, và cũng thấy rõ khuôn mặt luôn tránh né tôi. Nhưng vẫn là mơ nên chắc không thể là thiệt. Cô nói với tôi rằng sẽ đến tìm tôi, nhanh thôi... Thật sự nó là mơ thôi mà. Tỉnh lại là quá khứ mà bao lâu vẫn cứ nghĩ, cứ mơ, thật chẳng nói nổi, chẳng lẽ mình tự kỉ rồi sao..

Cuộc sống lúc này khác xưa nhiều rồi, mà sao tôi vẫn cô đơn trong bao nhiêu con người kia. Việc mà tôi phải tự nuôi bản thân mình là đi làm phục vụ cho cái nhà hàng hạng sang kia để sống qua ngày, sinh ra đã không biết ba mẹ là ai, rồi được nhận vào cô nhi viện, được học như bao người. Lang thang trong biển người kia là bao nhiêu cặp, bao nhiêu đôi trai gái đua nhau mà ôm ấp. Cũng cần lắm cái ôm, cái ấp nhưng tôi lại tự ôm lấy đôi tai đang lạnh dần trong giá lạnh. Từ đâu, từ đâu ra những hơi ấm kia, đâu ra những câu nói ấm áp "anh sao ngủ ở đây, không sợ bị cảm lạnh sao ?". Chợt tỉnh và thấy tôi gối đầu trên đôi chân của cô bé, và không khỏi bàng hoàng, lo lắng, vì đó là cô bé ấy. Char, người tôi đã từng biết và không quên được nay lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi vội tìm đến cái ao nước lạnh mà tạt vào cho tỉnh nhưng vẫn không thay đổi, cô vẫn ngồi đó nhìn tôi cười khúc khích:

- Anh vẫn kì lạ như hồi nào...

Chắc không là mơ được vì cảm nhận được hơi ấm của một con người là điều thật không ảo gì cả. Lắp bắp vài câu tôi khẽ nói:

- Thật sự là em à, Char ?

Vội nhéo đôi tai tôi và hét lớn:

- Anh có nghe rõ em không ?

Quả thật là cô, vì cô biết đó là tai nạn do cô làm ra, sau khi hét cô vội ôm chặt và khóc nức lên, những tiếng khóc hòa vào tuyết trắng, và cùng với nụ cười trên môi, cô lo lắng, hay đang sợ hãi điều gì đó:

- E...e...em có lỗi lắm...khi trước bỏ đi vì sợ...sợ không đủ can đảm...chấp nhận sự thật... rằng em làm anh như bây giờ...

Càng nói cô càng ôm chặt, tôi thì càng cảm thấy mơ hồ, như đang trên mây, không biết việc gì đang xảy ra, nghĩ rằng đây là mơ, và mày đang mơ...

- Em biết... biết anh sẽ giận em lắm... vì em... do em...

Tới đây thì tôi nghẹn nơi cổ và mắt chảy những giọt nước mắt mà bao lâu nay nó đã khô cạn, tôi đưa tay đến khoảng không rồi choàng lấy cô, nước mắt lại càng chảy vì đây là thật...

Từ đâu do đâu mà ra, một hình hài nhỏ bé ôm lấy một tâm hồn có khoảng trống vô tận. Tôi như đơ ra, và không nói được gì đến khi cô hỏi :

- Anh có sao không, thấy anh nhợt nhạt quá.

Đúng thật vậy, vì tôi ăn một ngày một bữa, nên ốm đi nhiều. Hoàn hồn và đáp:

Thật sự đúng là emkhông, anh thật sự đang rất hoản loạn đây, không biết thật hay giả nữa, hãy nóiđiều mà anh cần biết để anh có thể nghĩ đây là thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh