Chap 2. Mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Vậy anh nghĩ là thật hay giả, nhưng em chắc một điều, em khác anh, không giống anh...

- A...Anh không rõ, giờ anh quá hoảng rồi...

- Không sao đâu anh, em luôn bên anh mà, thật sự là em, không ai khác cả ...

Cuộc trò truyện của tôi bắt đầu với những ý nghĩ điên rồ, ảo tưởng hay gải tạo? Càng nghĩ thì càng rối thêm, chút mơ hồ trong câu nói, chút lạ lẫm trước những cảnh vật thân quen? Bao nhiêu câu hỏi ùa về tôi như một thứ hỗn độn. Phải chăng do không ăn, cơn đói làm tôi thấy cô, hay nhớ về đôi tai, hiện vật mà cô gây ra? Tôi chỉ biết cười, và khóc từ từ trong cảm giác vô hình của làn sương đêm mang chút ấm áp từ hơi thở của cô. Tôi nhìn lại quá khứ lần nữa, trong đó tôi gặp cô, mái tóc dài với đôi mi cong, thêm to điểm cho đôi mắt của màn đêm vô tân. Thân hình bé nhỏ, lí lắc làm tôi không chịu nổi. Và nhìn cô bây giờ khác xưa. Cô... thay đổi quá nhiều. Ra dáng một thiếu nữ, với gò má và đôi môi diễm lệ... Tuy vậy nhưng đôi mắt ấy lại vẫn là thứ màu đen vô tận.

Cô ngại ngùng không dám nhìn tôi vì ánh mắt với sự tò mò của tôi làm cô sợ.

- Sao nhìn em dữ vậy, em xấu lắm hả, hay dính gì trên mặt....

Tôi bật cười, cười vì hạnh phúc chăng, hay cười vì sự ngốc nghếch đó? Bao nhiêu lo âu, bao nhiêu thắc mắc, muộn phiền đều tan biến. Đúng thật, cái cách cô làm tôi cười là sự ngờ nghệch đó. Một người với trái tim không đập, nay đã vang từng tiếng nhẹ nhàng, không quá vội, của con tim chàng trai mới biết yêu.

Trò chuyện hồi lâu thì chợt nghe tiếng vang của đồng hồ, và vang đúng tiếng thứ ba, cô đứng dậy

- Em về đây, cũng sắp tới giờ em đi rồi...

Đi đâu, cô đi đâu? Tôi lại bang hoàng, không hoảng hốt đến kinh người, hớt hải hỏi không nên lời

- Em tính đi đâu mà nghe như...

Và cô vẫy tay chào tôi, nhẹ từng bước cô hòa vào làng khói, từ từ biến mất khỏi tầm mắt tôi, thật sự, tôi nghĩ đây là trò đùa, rồi nghĩ tới cái bụng, đôi tai điếc. Cười nức nở, mà có lẽ cười như một tên điên vì không hiểu gì xảy ra. Nước mắt chảy theo nơi khóe mắt... Nó cay lắm, như chưa bao giờ cay như vậy. Tôi không phải dạng rỏ nước mắt nhiều, nhưng đây là điều quá điên rồ. ngoài sức tưởng tượng. Trên đôi tay là một vài viên kẹo, sô-cô-la, vội ăn và nhận lấy hình phạt của vị cay ấy.
Lấn át những gì tôi chợt nghĩ...

Tôi giật mình tỉnh dậy, vậy là sao ? Tôi bâng khuâng lấy tay tát mạnh vào mặt, ngồi dậy và chợt cười khinh, " Sao ác với tôi vậy ? ", bao nhiêu đó chắc cũng đủ cho một giấc mơ, nhiêu đó cũng đủ cho một câu trả lời, quá mơ hồ, hay ngoài tầm tưởng tượng mà trong khi tôi thấy nó thật sự là thật ? Từng câu, từng câu hỏi dồn dập, tôi chỉ biết cười ra nước mắt trong căn phòng cũ kỉ, bốn bức tường, và chút tiếng động của vòi nước rỉ trong đêm vắng không ai hay, ai biết, rằng tôi đang điên, đang muốn tự sát khi bị một vố lừa của " Ông ".

- Hahaha, ông cũng biết đùa với tôi sao ? Để tôi mơ luôn cũng được mà.

Cùng lúc tỉnh, trời sáng, nên chắc không thể mơ, nhưng thật sự nghĩ rằng, từng câu cô nói, Char nói, tôi nghĩ đó không phải mơ, hay " Ông " thần kia muốn báo trước gì đó. Tôi lắng lại suy nghĩ điều viễn vong, chả có căn cứ, chả thấy thật tí nào. " Quang cảnh tôi gặp cô chỉ toàn sương trắng, chỉ có hàng ghế mà tôi thường ghế nghĩ trưa sau giờ làm, và không gì khác ngoài hàng ghê phủ đầy tuyết. Lúc đó tôi nhớ và lúc này, chắc cách nhau lắm nhỉ, vì giờ là hè, sao tuyết phủ dày như vậy ". Viễn vong thật, nhưng thế tôi cứ đi, cứ tiến về cái nhà hàng mà tôi làm công ở đấy, cùng suy nghĩ kia. Tôi còn tra lịch, xem kỹ từng ngày, tra luôn bản tin thời tiết hôm nay, quả thật đang hè mà, hay chắc là mùa đông vừa qua. " Đau đầu quá ! Dẹp hết ! Không nghĩ gì nữa ! ". Bắt đầu tôi hoang mang, tôi đã chợt quên gì rồi, tôi không thể nhớ, không thể nghĩ hay liên tưởng gì được, có khi, ai đã xóa "nó" khỏi tâm trí tôi. Lủi thủi nơi xó bếp, tôi lại nghĩ và quên bén những gì cần làm, và cũng "no la" rồi, vậy cứ nghĩ. Chắc thành thói quen, vì trước giờ tôi chỉ nói khi thật sự nghĩ kỹ, tôi chỉ làm khi thật sự chắc chắn, nhưng kết quả thì mình tôi gánh vác, vì nó tệ hết sức.

Tôi thật sự đã quên gì, tôi muốn biết, muốn tìm hiểu vì sao quên, và muốn nhớ về cô, nhớ cái lúc tôi cùng cô chơi đùa, cùng phá làng phá xóm, cô bé với mái tóc đỏ, làn da trắng, cùng nụ cười đầy nắng, người mà tôi luôn theo đuổi khi còn bé, người tôi luôn tìm cách bắt chuyện nhưng bị ánh lạnh lùng kia xua đuổi. Và lại quên bén rằng đang bị la cho lắp đầy cái bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh