Chap 3. Trong mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe quoát tháo từ ông chủ, tôi làm cho hết giờ làm ngày hôm đó. Tôi lặng lẽ đi về trên con đường mà tôi chưa bao giờ đi qua, cũng không gì lạ chỉ vì tò mò nên đi xem. Gió thì lạnh, hiu hiu từng cơn nhẹ, thêm vào là chút tiếng kêu nhỏ của cú đêm, đủ khiến tôi ớn lạnh, nhưng thằng con trai lỳ đầu như tôi thì sợ cái quái gì.

Đi từng đoạn từng đoạn nhỏ của con đường không bóng đèn, he hé chút sáng của cái đèn pin tôi mang theo...Nhớ rằng con đường này đến chỗ làm rất ngắn, sao giờ càng đi thì nó càng dài, càng đi càng không thấy lối ra..Đứng lại suy nghĩ một chút, tôi liền gọi cho anh trai, quái gì mà không gọi được, tôi bực bội đi nhanh thật nhanh. Chợt thấy chân rụng rời, có vẻ bị lạc, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi trên hàng ghế, và...chợt ngủ thiếp đi ...Và cũng hiểu rằng, ai đó đang mang tôi đi.

- Anh nè, dậy nói chuyện với em nè !

Dụi đôi mắt và nhìn thẳng, lại dáng người bé con mà không ai xa lạ là Char, cũng lạ là sao tôi lại có thể gặp cô ở đây. Sau một hồi thoát cơn mê ngủ, tôi mới hoảng hốt và té bật cả ghế. Hết hồn khi thấy cô, mơ à ? Hay thật ? Kì lạ vậy ? Cổ ở đây lúc nào? Khi nào? Bao giờ?. Nhưng cũng quen là lần trước gặp rồi nên sau cái té đứng dậy và.. bước tới cô. Đương nhiên theo quán tính thì con trai nó tới gần thì con gái nó lùi ra, con trai thì cố nắm tay thì con gái lại cất tay. Có chút ức và bực nhẹ, nhưng không sao, dù gì mình cũng đang giành thế chủ động mà !

- A..an..anh làm gì sáp sáp dữ vậy ! Né ra xíu đi !

- Anh sáp hồi nào, do chưa tỉnh ngủ đứng dậy nó nhào tới !

- Anh xạo quá à, mà thôi, em đến tìm anh để nói xíu chuyện.

- Chuyện gì mà nhìn nghiêm trọng vại ?

Không cần nghĩ tôi cũng biết là chuyện gì, chắc mấy chuyện em nhờ anh làm cái này, nhờ anh đừng nói ai nghe, nhờ anh tâm sự với em, hay đại loại mấy chuyện của mấy cô bé dịu dàng hay làm nũng. Nhưng, tôi lại bất ngờ như sét đánh, đứng hình khi nghe rằng: " À, a..anh giúp em được không? Thì là do gia đình em có chuyện, với ba mẹ bắt ép em, ép cưới con trai của đối tác, nhưng em không muốn, dù thương ba mẹ nhưng thật sự không muốn. Và anh với em quen thân từ nhỏ nên hiểu tính em mà, phải không ..." . Cắt ngang chuỗi câu ấp úng, lúng túng, lung tung như mưa của Char bằng một câu " Tính nói anh làm bạn trai em chứ gì..". Hồi lại từng chữ vào tâm trí cô, xử lí thông tin siêu chậm " Sao anh biết hay vậy ?". " Biết em hơn 10 năm rồi, xong em biệt tăm 5 năm, biết anh muốn nói gì lúc em bỏ đi hay không, biết bao lâu anh không quen ai không muốn nói chuyện với ai, tự cách biệt với thế giới ra sao không...." Nói tới đây, hàng lệ trên đôi mắt ánh lên của giọt lệ, bao lâu tôi cũng đã quên rằng, tôi, không thể khóc, và cũng chả biết khóc là sao, nhưng giờ tôi đã biết nó như thế nào. Ứa lệ, tôi càng nói thêm :

- Char, biết 15 năm anh đợi em, đợi đủ dũng khí nói những gì cho em nghe, muốn luôn bên em, luôn hy vọng rằng em biết, vì anh quá nhút nhát nên không thế nói em nghe...

- Không, em cũng biết từ ngày đầu tiên em gặp anh, cũng do em nhát, có khi nhát hơn anh, mà con nít thì biết gì đâu ha anh, nhưng lúc em đi qua nước ngoài cùng gia đình, 5 năm trời, em mới thấy khoảng trống trong lòng quá lớn...

- Vậy, 5 năm, hay hơn thế, em nghĩ anh ra sao ?

Và, một hồi lâu cô im lặng, nước trên mi cô cũng lăn ra, tôi thì luôn tuôn ra, không ngừng khóc. Cô và tôi không bao giờ mình có cảm giác như vậy, cứ như từ khá lâu rồi mới cảm giác. Chút hoàn hồn, bình tĩnh :

- Em nghĩ như anh, đợi, và làm những gì cho anh, hay cho em.

- Uhm, là gì em nhỉ ?

- Chắc là những việc không ai biết không ai hay và không ai đủ khả năng làm như em và anh..

Tôi cười trong nước mắt, ôm trọn cô trong tay, khoảng cách của tâm hồn và trong tim lâu nay đã không còn, dù hóa đá, nhưng nó vẫn cảm nhận, vẫn đập vì cô...Và rồi chút ánh sáng trong màn sương kia thật kì lạ, nó không ấm áp như lúc này, mà sao thấy bức rứt

- À, em cũng nên đi rồi... Nếu được, anh sẽ tìm thấy em thôi...

Cô bước đi từ từ ra khỏi màn sương theo hướng ánh sáng ấy, tôi chạy theo, vươn tay nhưng không thể nắm được.

Tỉnh lại trong cơn mê, tôi giật mình bắn người vậy, hoảng hốt, bấn loạn vì không thấy cô, nhưng trên tay tôi là viên sôcôla, viên kẹo mà lâu nay tôi thường ăn cùng cô, có lẽ đó không phải là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh