Chap 4. Ngày mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay trời âm u thêm, như trong lòng tôi kêu gào vậy. Tôi vội gom quần áo vào, cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi từng giọt. Chẳng qua sống xa cách nhiều người nên có lẽ quá cô đơn, nhưng quen với cảm giác này rồi, chả sao mà dành hết sự tập trung vào những đám mây trắng còn lại chen lẫn vào những đám đen kia. Lòng tôi lại co lạnh, trống rỗng, khoảng không cứ như dày thêm, lắng nghe từng giọt mưa rơi trên lá, từng hạt rơi trên hiên nhà, hay gần cái ao nhỏ sau sân. Thở dài với không khí ảm đạm, không chút nắng không chút vui vẻ, nhưng tôi lại thích như thế này, mong mưa lớn để ai có cặp thì ở nhà hết, ai ở không như tôi thì nằm ngủ thẳng cẳng không lo gì hết. Ừm, tôi thích như thế..
- Nay chắc mưa cả ngày rồi...

Ngày mưa nên nghỉ một buổi làm chắc cũng không sao, nhưng có gì đó là lạ khi tôi ở một mình trong căn phòng tối òm khi mưa bắt đầu là cúp luôn cả điện. Tôi kiếm gì đó để đở nhàm thì loi đóng sách ra đọc, chọn ngay cuốn " Buồn không tên" và tác giả là một ẩn số, mở từng trang ra thì có gì đó rơi cái vèo xuống. Chắc chả gì lạ vì có khi mấy con gián, mọi hay đại loại rơi ra, không, đó là tấm ảnh tôi đã từng chụp, thân quen lắm. Và đó là hình ảnh của cô, người tìm tôi trong mơ. Cầm lên lẫm nhẫm, nhớ man mác khi ấy, tôi cố chụp cho cô một tấm thật đẹp, nhưng trong 100 thì đúng 1. Và ...càng nghĩ tôi tự chìm vào giấc mơ, giấc mơ đó. Một cánh đồng hoa mênh mông, nơi mà tôi hẹn cô đi chơi, cô mặc một chiếc váy trắng cùng với cái nón vành trắng, thiếu nữ vạn người mê ấy mà. Và đương nhiên, tỉnh hẵn khi cái đầu chúi ra sân cùng bao nước mưa tạt vào mặt, nghĩ gì nghĩ hoài nên cất tấm ảnh đi rồi xuống bếp kiếm gì ăn được.

Một ngày mưa, cùng với không ánh đèn, cô đơn trong gian bếp như thằng tự kỉ, còn mơ tào lao xa vời nữa chứ. Chợt, thấy bóng ai đó thân quen ngoài cửa trước, tôi bước ra thì bóng ấy vội chạy theo, tôi chạy theo, vì bức thư mà cái bóng đó để vỏn vẹn 4 chữ : "Char".

Trong cơn mưa mù mịt nặng hạt, không thể thấy bất cứ gì ngoài mặt đường mưa tầm tã, tôi càng đi theo thì mưa càng to, nhưng cũng bản chất lì lợm, tôi dí cho bằng kịp cô. Và không hay rằng trong cơn mưa, tôi càng mù đường, lạc hẳn.

- Char, em ở đâu, ra đây với anh, anh muốn gặp em, Char....

Hét lên trong vô vọng, tôi tìm nơi trốn xíu mưa, người ướt đẫm, gió thì mạnh, cũng hiểu rằng không tắm là bệnh, lạnh thêm lạnh, tôi co giò nằm chợp giấc trên cái ghế, và...lần nữa, tôi lại được có cảm giác ấm lòng đó, nhưng cảm giác về không gian, thời gian xa vời với tôi tan biến. Đó là cô, ngồi kế tôi, khoác cho tôi cái áo lạnh.
- Em đó sao, thật sự là em, mà em làm gì ngoài này ? Anh nhớ em lắm đó, cô bé à ....
Vội ôm cô và cười trong niềm vui thì rớt xuống gần trăm tầng địa ngục...
- Anh là ai, sao biết tên tôi mà gọi tôi hất hãi thế ?

Trái tim ngừng nhịp lại, cười gượng đi vì không thật sự hiểu được gì đang xảy ra, gì đang cho tôi nghe, gì đang làm tôi "đứng hình". Như sét đánh ngang tai. Tôi là ai ? Ngay cả lúc này tôi càng không rõ.

- Anh đây mà, người mà em luôn tìm kiếm...trong mơ, và anh là người luôn tìm kiếm em, người mà em hằng đi chơi chung, hằng ngày nói chuyện, đi chung đường về...

- Tôi không biết anh đang nói gì, chẳng lẽ anh theo dõi tôi?

Đúng thật, cô ấy sợ hãi, không dám nói gì ngoài những câu dành cho người lạ. Tôi không tin, không tin rằng cô quên tôi

- Vậy em không nhớ anh à ? Nhớ tên hay bất cứ gì về anh không ?

- Không...

Có lẽ, bao lâu cô quên tôi, nhưng kỷ niệm không thể phai, nhưng tại sao, cô không nhớ bất cứ gì

- Thế tờ giấy em để trước cửa nhà anh là gì..

- Tôi không biết nữa, chỉ là ai đó dẫn tôi đi đến đó, có cảm giác kì lạ rằng tôi lại ghi tên rồi để ở đó, còn nghe là có người đang đợi tôi nữa.

- Thế em biết ai dẫn em đi không ?

- Tôi biết thì tôi đâu có đi, anh hỏi kì vậy ?

Mưa cũng đã bắt đầu tạnh...

- Thôi, tôi về nhà gấp, mà cũng cám ơn anh vì dành thời gian nói chuyện với tôi, chào anh nhé " người lạ"

Bóng dáng càng mờ dần nơi mà tôi chưa từng qua, khu nhà của người nỗi tiếng, như dao găm vào tim, tôi quá bối rối khi cô quên, quá bất ngờ khi không còn chút kỷ niệm nào về tôi. Bao nhiêu thứ làm tôi tò mò, làm tôi cần điều tra rõ là vì sao, do đâu mà cô không nhớ.

Con đường ướt cùng bao kỉ niệm, mưa phai đi những ký ức đẹp, nhưng lại làm lòng nặng thêm, khoảng lặng trong tâm hồn của tôi càng lúc càng rộng, lớn thêm, lặng lẽ nhặt những mảnh ký ức của cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh