Chap 5. Nơi bắt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng chuông báo thức càng chán chường của những ngày vào đông lạnh ngắt, không chút nắng, chui từ cái giường ấm áp ra, đôi chân trần chạm đất và tôi nhảy cẩn lên vì lạnh... Và thế là gần một mùa đông, một mùa Noel gần tới, và tôi thì lại cô đơn.

Phố xá lại bắt đầu thêm sắc màu, những vật trang trí trên từng nhà, hay cây thông to ở quảng trường, có thật là nhiều khi tôi ít thấy những cảnh như vậy, chắc do chỉ ôm ru rú trong nhà những ngày lạnh giá. Năm nay khác, không biết khác chỗ nào, có khi do ai đó nên tôi đi ra đường tìm kiếm, chứ ra cũng lười lắm đấy. Nhưng có vài thứ thắc mắc là sao lúc tôi gặp cô, cô không nhớ, mà như lần đầu gặp vậy. Có lẽ đó là câu trả lời cho 4 tiếng đồng hồ tôi lang thang tìm cô, nhà cô, nhưng nơi mà cô hay tới cùng tôi. Hồi lâu và chẳng biết ở đâu, tôi ghé quán nước mà lúc nhỏ tôi thường ghé, quán vẫn còn mở rộng cửa, mùi hương thân quen, cảnh xung quanh cũng quen thuộc. Ông trời cũng có lòng thương sót cho tôi hay sao mà tôi lại bắt gặp cô đang ngồi một góc, viết gì đó cùng tách cà phê.

Tôi ngồi gần cái bàn gần cô, trộm nhìn những cử chỉ, từng động tác của cô, thùy mị nết na, và xổ thẳng một câu : "Thằng kia, mày đem café ra chưa !". Hết giật mình thì tới thấy xấu hổ, cười trong lòng, đúng là cô rồi, không ai khác mà có cái vẻ ngoài của con nhà lành mà xổ xàng như cô. Mà do ngồi cười lớn quá hay sao ấy, cô bước tới trước mặt và trợn nhìn. Cái kết sau trận cười là trận đòn của cô. Biết đã lâu là cô vừa đẹp, hiền chỗ nào mà ai cũng nói hiền đến nỗi lên gối chấn trỏ không thương tiếc lên tôi

Hồi sau khi dứt đòn kết liễu, cô khoác balo và rời khỏi quán, khách từ ngoài đến trong quán, người cười người thấy thương tiếc. Có gì đâu mà họ làm dữ vậy, u mắt, sứt mũi, bầm tím thôi mà. Hết choáng váng thì tôi vội dí theo cô. Nhưng cô đi quá nhanh nên tôi mất dấu. Đâu có thể bỏ công suốt ngày lạnh lẽo này mà công cốc được, và thế tôi lại bỏ sức thêm vào việc chạy năm cây số dí theo cô gái chạy xe máy tàn tàn vừa chạy vừa ngắm cảnh...

Được 3 tiếng đồng hồ hơn, đôi chân như muốn chặt đi vì chạy tới mức chả còn cảm giác với nó. Chiếc xe dừng lại ở gần một gốc cây, cô loay hoay tìm gì đó dưới gốc, đào bới đủ kiểu nhưng không thấy, dậm chân, bực bội rồi phóng nhanh như ma dí.... Hiểu cái cảnh mà không đuổi hay đuổi cũng chả kịp, thay vào đó tôi lại ngay gốc cây ấy, thử tìm cái thứ gì mà cô có vẻ hớn hở tìm. Không có và công cốc, đuối dần, tôi chợt thiu thiu gần gốc cây...mơ, rồi nhớ đến từng kỷ niệm, có lẽ là mảnh vỡ trong tâm hồn, hay kí ức ùa về của tôi chợt quên đi rất lâu rồi. Những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, 2 đứa bé ? Nói gì với nhau ? Ngoắc tay hứa gì thế ? Hình ảnh của cây anh đào nơi tôi vừa thấy, dưới góc có gì đó... Tỉnh lại và bất ngờ, tôi nhớ ra từng lời, từng chữ.. " Mình sẽ để món quà dưới góc cây này, và bạn nhớ tìm nó nha" , "Hứa rồi đó nha...", "Ừm". Vỡ ào trong tiếng nức nỡ, nhớ đó lần cuối tôi gặp cô, tôi hứa tặng cô món quà cô thích, nhưng tại sao, tôi quên....

Những kí ức nặng nề thêm trong khi tôi không biết tại sao mình quên. Nhưng sao tôi có thể nhớ được hình bóng cô bé đó là Char... Càng đào sâu tôi càng đau, càng khóc thêm, càng bế tắc. Vội lau nước mắt, bình tĩnh và chắc lòng "Con trai là không khóc, mạnh mẽ lên.", tôi đứng dậy tìm quay gốc cây, vì khi nãy tôi thấy cô có để gì đó ở dưới, 1 tờ giấy cùng 1 câu nói: " Cậu quên rồi à ?"... Lần này tôi lại chạy thật nhanh, dù đau chân hay liệt hay không có đôi chân, tôi chạy... mua một món quà mà khi xưa cô hay đòi tôi cho bằng được. Đào và để dưới gốc cùng một tờ giấy : "Mình không quên", sau ấy tôi lê bước trên con đường về... Nhưng chắc chắn cô sẽ tìm thấy nó.
Từ xa hình bóng thân thuộc lại tới đó, đào và lấy món quà ấy đi...
- Cậu thật sự là không quên mình, mình cũng có lỗi, nhưng bao lâu nay xa cách, mình gặp lại gặp và không biết nói gì, hay chào hỏi ra sao, chỉ có cách típ cận như một người chưa bao giờ gặp, mình cố chạy chậm để cậu bắt kịp nhưng có lẽ vì ngại ngùng nên không thể quay lại nhìn cậu, xấu hổ khi dùng tới những hành động nặng, nhưng mình làm cũng chỉ để cậu nhớ, để cậu có thể nhớ được những kỷ niệm thơ ấu của chúng mình, hình dáng của cô bé luôn chờ đợi cậu....

Từng câu nói thì thầm với gốc cây, nơi anh chàng đã rời đi rất lâu, cô bé ôm món quà và khóc nứt lên, không thành tiếng nhưng trong tim lại rất đau, cô đã đánh anh, cô đã dùng cách ấy hay cách khác để anh nhớ đến cô, nhưng cô có hay rằng anh ấy nhớ, nhớ nhiều là đằng khác, nhưng kỷ niệm trong anh ta là mảnh vỡ của nó, anh phải đi tìm.... Cô để lại lá thư : "Nhớ anh, người em luôn đợi, em xin lỗi rất nhiều, nếu có thể, em muốn gặp anh lần nữa, được không ?", và chạy thật nhanh trên chiếc xe kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh