Chap 6. Lưng chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời càng lúc thêm mây, chút mưa, trong những ngày đầu năm. Tôi lại chỉ biết lang thang. Tôi...nói sao nhỉ, chắc lại hoài nghi và nhớ thế thôi. Mà trong những gì tôi nói cứ giả dối sao ấy, tim nó đập mạnh như vậy mà nói "chỉ". Vác xe đạp và chạy đến nơi cái cây hôm qua. Thoáng qua là sự ảo giác, hòa chung với con gió nhẹ nhàng, đưa tôi bay theo những gì tôi chợt nghĩ, chắc cô không biết, chắc cô không nhận nó rồi, chắc là tôi cô đơn nữa rồi... Thế mà đâu, cô bé loát choát trong chiếc váy trắng đang ngồi đó, ngồi ngay cái cây, mà cũng ngồi lên trên cái chỗ tôi để quà ! Và, đương nhiên, tính khí nóng nảy thì chỉ có hét lên, mà sao, con gió nhẹ kia, làm tim tôi ấm dần lên, chắc do một thứ, đó là hộp quà cô cầm trên tay.

Tôi tìm hiểu, tại sao, cô ta đâu phải là cô, hay đó là cô, và tại sao cô không hoài nghi gì về nó. Cơn bệnh tái phát, và đau đầu điên cuồng, tôi loạn choạng trên xe và đôi mắt hiếp dần, chân tay rả rời, và..bất động. Thế cơ mà, chiếc xe chạy luôn một lèo qua hàng rào chắn, té ngã và không biết được mình đang làm gì, mắt thì không lên, nữa tỉnh nữa mơ, tôi chìm hẳn vào mơ...Lúc mở mắt, tôi đang rơi từ đâu chả biết nhưng biết rằng đang rơi một cách chậm chạp và không bao giờ chạm tới đáy cái hố này. Lẫn trong sự hi vọng ai đó cứu mình thì, một bàn tay, cố nắm tôi lại, trên người là đôi cánh của thiên sứ, người mà hay cứu sống người khác... Vậy mà tôi bị ăn tát, "Tỉnh đi chàng à, em đã đến, đâu cần mơ nữa !". Trong cơn hôn mê, tôi từ tỉnh giấc, vì ăn tát không ít, cô bé vụng về, gọi thức chứ có phải cháy nhà mà tát lắm thế. Bình tĩnh và lấy sức ngồi dậy, nhìn sang đông sang tay không ai ngoài cô, nực cười làm sao, đã thế còn bẻ mặt.

- Char đấy à, tìm tôi hay sao ?

- Không, anh đang bị gì đấy, đập đầu không những bất tỉnh mà còn điên nữa ...

Trách sai không điên tiếc máu lên, con gái mà không có chút cảm tình. Đầu lại càng nhức, tôi lại nhớ ra gì đó rồi. Nhớ gần kề cái giây phút tôi tạm biệt cô. Tôi vội hỏi

- Mà sao cô biết đây có một cái hộp đến mà tìm.

- Cài này à, cô chìa hộp quà ra, tôi mang từ nhà đến mà, anh bị ngốc à.

- Tôi nhớ là ... à mà không có gì...

Mém thì lộ ra, cô ta hay táy mấy, cũng vì lần trước gặp cô có đụng nhiều thứ rơi rớt loảng xoảng. Và gánh hết cái đống đó là tôi, thế cô ta ung dung mà chạy về, còn không hỏi thăm một tiếng. Càng lúc càng bực, tôi sắp nặng lời thì bỗng người trầm xuống, tôi lại có cảm giác co thắt nơi tim, đau nơi đầu. Có gì đang xảy ra, khi trước và đến giờ tôi không thể nhớ. Không khí ảm đảm và yên ắng đi, tỉnh lại trong cơn mê, một mùi hương ngào ngạt, không quá nồng, nhè nhẹ cho tôi cảm giác thân quen. Tôi chợt nghe tiếng thì thào nhỏ.

- E..em xin lỗi, lúc này không biết nói gì với anh, em cũng không thừa nhận mình là người anh tìm, anh đợi bao nhiêu lâu nay. Do em, lỗi của em, lúc nhỏ vì ham chơi chạy qua đường và không để ý, em sắp bị tai nạn thì một cậu bé lớn hơn em vài tuổi, chạy ngang và đẩy em, cậu bị tai nạn thay em, mà cậu ta không ai là người con trai mà em lúc nào cũng nói chuyện lúc nào cũng chơi chung....

Từng giọt nước mắt rơi nhẹ trên mí mắt tôi, cô đang khóc hay trời đang khóc, mùi hương của cánh đồng hoa hay là của cô. Tôi không thể nhìn, không cử động hay làm gì, bất động như chờ cái chết.

- ...Anh, tại sao, khi đó cứu em, không để em chết đi, vì nếu như vậy, anh đâu có ra như vậy, mất hết ký ức về mọi người, gia đình, bạn bè, và em... Thay vào đó là ký ức của một người xa lạ, sinh ra không biết gì về thế giới, ẩn nấp trong tối, cái ký ức anh đang có là do nhiều người thương cảm cho anh, vì anh mồ côi. Bù đắp cho sự thiếu sót kia, cha em, cứu sống anh, nhưng ông quá nghiêm khắc, nên đã cho anh một ký ức mà không có em trong đó...

Tỉnh dậy mau thằng kia ! Rõ ràng quá rồi, mà còn nằm dài ra như không biết chuyện gì, im lặng và không làm gì sao. Tỉnh dậy mau!!! Gào thét trong vô vọng, tất cả hành động lẫn tinh thần tôi đều không tỉnh. Cơn mưa trong những đám mây mùa xuân rơi nhẹ trên bờ vài cô, nước mắt hòa vào mưa, nhưng không lẫn vào đâu được, nước mắt của một người con gái làm rung động cả bầu không khí, rung động cả cảnh vật kia, tất cả như làm nên, như tô thêm cho vẻ đẹp của cô.

- Anh thật sự quên cả em rồi sao, quên đi người mà anh sẽ nói đưa em đến chân trời, người mà tay trong tay với anh đi hết chặng đường cuối này sao!!!

Tiếng hét thay cho tiếng lòng của cô, gào la trong vô vọng, vì cô biết tôi không thể nghe, không thể làm gì để tôi biết. Chỉ đâu đó nơi con tim trào dậy, tôi đủ sức đưa tay và nói cô nghe một câu, cô cười trong nước mắt, và ôm tôi

- A..anh..anh....hiểu..u...mà..

Và tôi lại chìm vào giấc mơ say lần nữa, nhưng không thấy ai trong đó, chỉ là không gian đen vô tận bao trùm tôi.

Dưới cơn mưa này, chắc không phải mình cô khóc thương tôi mà cả trời, cả những gì mà tôi luôn hằng ghét đều khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh