Chap 7. Nghẹn lời ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ánh sáng kì lạ, đó là gì mà chói đến khó chịu, tôi đang ở đâu, lại có cái mùi của phòng khám, hí một xíu của đôi mắt nhìn quanh, tay chân thì dường như tê liệt, có ai đó đang tiêm gì đó, những người áo xanh, tôi mất nhận thức dần và ngủ sâu...

Khi ấy, tôi lại mơ thêm lần nữa, trong cái khoảng không gian đen vô tận, không một ánh sáng, không gì và chỉ có mình tôi. Thế sao tôi không đen như nó mà có hào quang sáng xung quanh, kì lạ đến nghi ngờ, ...đây, không phải là giấc mơ của tôi.

Quái lạ, tôi làm sao mà lạc vào giấc mơ người khác được, với lại đây chỉ là màn đêm tối, không ai khác ngoài tôi, tôi lại đi và đụng phải gì đó, có cảm giác ấm áp, có chút nặng lọng, cảm giác kì lạ... Nhưng rồi, tôi lại ngồi tựa vào thứ ấy, ôm rất lâu...Sau cái nhắm mắt, một thứ, cảnh vật, và cái nên đêm đận sắc màu, nó không còn là đen. Khi nhận ra rằng, "thứ" mà tôi ôm là cô gái và là Char. Bàng hoàng khi biết người trong cái khoảng đen, trong cái bóng tôi này và bị nuốt chửng là cô. Có lẽ còn mê ngủ, ngồi trong một tư thế hệt cô bé ngủ gật. Nhưng sao cô lại bị như vậy, lúc này, tôi quên béng rằng tôi là người lạc trong giấc mơ cô, phải chăng là ác mộng cần ai đến cứu. Hoàng sợ đến nghi ngờ, tôi lùi bước về sau, và nghe những tiếng thì thào nhẹ từ đôi môi đang rung lên

- Sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm....

Và câu nói cứ lặp lại không ngừng trong cô, cứ liên tục như vậy, sợ gì ??

- Tôi lại chìm vào cái ác mộng này nữa rồi, có ai đó, ngoài kia, cứu vớt lấy linh hồn này không, có ai đó nắm tay tôi đưa tôi thoát khỏi đây không....có ai...

Quyết định im lặng, đến khi nước mắt tràn mi, đến khi nghe từng tiếng nấc hòa chung tiếng ca, bài hát rất quen, và đó là bài tôi hát cho cô ấy, những khi cô buồn, cô hay khóc, cô sẽ vui khi tôi hát cho cô nghe... Biết rằng thế nhưng vẫn sợ, nếu là giấc mơ của ai đó, họ cần tự thức giấc chứ không thể do gì làm họ tĩnh. Đương nhiên mơ gắn liền với bên ngoài, từng tiếng nói, tiếng hỏi "cô bé ấy sao thế", "chắc tâm thần nên mới vậy"... Không ngừng tuông lời phỉ bang, họ nói như hiểu được ai, còn cười chê này kia.... Tôi thật sự đang rất nóng, và trong phút chốc đã bên cô, quay đầu nhìn tôi, chỉ có thể khóc lớn hơn, choàng ôm thật chặc, hát cho cô nghe... Tôi nhận ra, hơi ấm này, nhịp thở hòa chung, tim đập loạn, chỉ một người cho tôi cảm giác ấy.... "Cám ơn anh..."

Bầu không khí lúc này đậm thêm sắc màu, nó không còn chỉ một màu hay đa màu mà là muôn màu, cảm giác thân quen tràn về cùng kí ức...

- Anh hứa rồi đấy, không nuốt lời nha..

- Ừm, anh sẽ cưới em Char!!!

Đấy chắc là lời hứa của trẻ con, nó đơn giản như vậy. Nhưng chắc cũng chỉ là trẻ con, ai tin được. Đối với tôi, đó là lời hứa độc, không có mùi giả tạo, không buông lời nói để làm ai đó hài lòng về tôi mà là quyết định của tôi, đúng vậy, 100% tôi chắc chắn...

Người nặng trĩu đi, tôi cố di chuyển hay ngồi dầy đều không được, ngoài sức nặng cơ thể còn thêm sức nặng của...Char... người gì mà cũng nặng quá nhỉ. Chắc vậy rồi, khi đó loát choát nhưng biết cô gái này tầm tướng tôi, mạnh mẽ nhưng mít ướt, lại còn khỏe nữa, đấu vật mà cứ như con trai, một đẩy là té... Trong đôi mắt lờ mờ của tôi lúc này, chắc đó là mơ, chắc đó là sự ảo giác, hay là sự trêu đùa của "Trời". Đấng toàn năng còn trêu tôi mà, thế đâu mà tôi còn tin được. Nhưng rồi chắc một điều, cảm giác ấm áp này chỉ có người với người có thể mang đến, tay cô nắm chặt tôi, ngồi ngủ gật trên ghế, khuôn mặt đầy nép thăm ở dưới mi mắt, cô thức chăm tôi sao. Khi ấy, tôi nghẹn lời, thay cho sự căm lặng là nước mắt dành cho cô, ngoài kia mưa to, chắc cô cũng không biết tôi đang khóc. Và từng phút giây tôi tìm đến lý do, tại sao tôi cứ khóc không lý do, do đầu và cô ấy là ai mà tôi cứ khóc, có tình cảm cho cô ấy, đúng là nghẹn, và không nói được gì, chỉ còn có thể ngồi nhìn cô, người rất thân quen, biết được cái tên, ngoài ra tôi chẳng có kí ức nào ngoài câu hứa trong giấc mơ, khi mơ tôi thành con người khác, và lúc trở về tôi lại quên đi, phải chăng là sự trêu đùa của "Trời" hay là hình phạt cho tôi.

Không khí có chút ảm đạm của con người khi khóc, có lẽ nó sẽ đen, nhưng là muôn vàn sắc màu từ một câu nói hay từ ý nghĩ của tôi dành cho cô..

- Cô bé, Char, em thật sự là ai, em là ai trong cuộc sống của anh, và em mang đến cho anh từng giấc mơ, từng cảm giác thân quen, anh xin lỗi và thật sự, không thể nhớ gì về em, hay những gì liên quan tới em và anh... Em là ai ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh