Chap 8. Sự thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong những nỗi sợ của con tim và tâm hồn đó là sợ quên, một khi quên thì làm ta nhớ, làm ta cố suy nghĩ, tìm lý do để không nhớ lại, để rồi nỗi sợ lấn át, tự bó mình lại trong góc khuất nỗi sợ. Trước tôi, cô dường như đang như vậy...

Không giải thích được, miệng như dính keo, tất cả như đè nặng lên cô, mong sao lúc đó cô chỉ muốn ai đó tát mình thật mạnh để biết những gì cô nghe là dối lòng của tôi.

- Thật sự, anh quên em hay anh đang đùa vậy, nếu là đùa thì lúc em tới gặp anh ngày mà anh đang nằm chờ chết trong cái lạnh của mùa đông năm trước...

Chậm lại một chút, tôi nhớ ra rằng, đó là mơ, do đâu mà cô ta biết và nói một cách ngon lành cứ như đó là cô, đó là người giúp tôi. Nằm chờ chết, đang sỉ vả tôi hay sao, bây giờ tôi cũng đang nằm chờ chết đây. Quả thật là có nhớ rằng, năm trước tôi làm ở nhà hàng hạng sang, tiền thì không có, tôi không có ăn, không chỗ nằm, nằm đại trên hàng ghế công viên, có lẽ, vì đói làm hoang tưởng nên tôi nghĩ người con gái xuất hiện cho tôi ăn, cho tôi uống, hay gối đầu chỉ là mơ. Vậy mà, cô bé ngồi trước tôi đang phân trần về nó. Làm sao tin được khi lúc này tôi chỉ tin chắc đó là mơ. Những giấc mơ đưa tôi đi thật xa, nên tôi nghĩ nó đã mang tôi đi theo rồi, nhưng có người vẫn níu kéo tôi, hay tự tôi chưa đền đáp, trả nợ cho trần gian đầy cam go, cạm bẫy.

Ngưng một nhịp, tôi lại nghĩ, chắc nên nói cô ấy về, vì tôi chưa biết rõ rằng cô là ai... và lại ngưng một nhịp của con tim, không nên lời, bao ý nghĩ cũng trôi nhanh, mùi hương thân quen tôi không nhớ ra, ướt nhòa đôi mắt tôi chẳng thể biết khi nào tôi lại khóc. Nhẹ nhàng đôi môi nhẹ trao tôi nụ hôn, không quá nhanh hay quá ngắn, cô hôn tôi lâu và đầy nước mắt. Ôm thật chặt đến mức không muốn buông tay, từng nhịp thở cùng tiếng nức, cô khóc. Không phải rằng tôi gặp đây là lần thứ mấy, tôi nhớ chắc trong mơ thôi, tôi không muốn rời xa cô bé ấy, tim tôi lúc đó cũng như lúc này, chậc nhịp, đứt khoảng, đập nhanh, đến mức như tim này không phải của tôi, mà của ai đó đang nghĩ về tôi, dùng những gì chân thành dành cho tôi.

Vội đưa tay vào khoảng không mà cô bé ấy bước đi càng xa, bỏ lại tôi cùng nỗi cô đơn...

- Nếu thật sự anh quên, vậy em sẽ làm anh nhớ, sẽ làm anh hạnh phúc như lúc ban đầu...

Suy nghĩ viễn vong khi còn lạc trong cô đơn, chút lẵng lặng tìm nơi đáp xuống. Có những kỉ niệm tôi chắc không quên, và tôi cũng nhắc đến nó khoảng chục lần hơn rồi. Mà có ai biết rằng tôi cứ nhắc, cứ nhớ và cứ quên, buồn cho cái bệnh mất trí, tôi chỉ lưu giữ lại được một kỉ niệm về người con gái luôn bên tôi. Như thuở ban đầu ? Chắc rằng cô bé đang nghĩ những gì kì lạ, vì tôi đã làm gì mà cô lại quá tốt với tôi...

- Sự thật, đó là khi em đã xin với ba mẹ là em muốn kết hôn, ba mẹ vui lắm, hỏi han đủ điều, rồi gượng ép đòi gả em cho con trai đối tác của ba, em mạnh liệt từ chối và bỏ đi. Em làm anh ra nông nỗi này là do khi đó, em muốn sống với anh, lúc đầu tôi ta hạnh phúc hơn bao người, rồi đến ngày mà anh cứ nghĩ rằng đã chết khi ba em thuê người tìm hiểu và đến tra tấn anh đủ cách tàn bạo, anh hôn mê, tưởng rằng đã chết nên ném anh xuống sông.... Em hoảng sợ và chỉ có thể nhìn anh chết dần trong đau đớn và nghe theo ba, nhưng em vẫn tin anh còn sống và đấu tranh đến lúc này, và thật sự, em lại được gặp anh....

Những mảnh chấp vá cô kể đan xen từng lỗ hổng của kí ức tôi, dường như tôi nhớ được gì ấy. Cơn đau đầu hành xác tôi, nhớ đến từng đòn rơi, nhớ đến từng cách mà tôi bị giết trong đau đớn, và nhớ đến một luồng điện mạnh chạy qua đầu, tôi nằm xuống và như chết đi khi tim ngừng đập. Nhắm mắt và cảm nhận, cái giá lạnh của con sông họ ném tôi xuống của bao năm trước, để rồi lại được cứu vớt. Tôi chỉ nhớ được chừng ấy, từng mảnh kí ức chỉ sắp hoàn thiện một phần nhỏ.

Hét điên cuồng như tự gánh lấy tất cả đau đớn lần nữa, lên cơn điên tiết đập tất cả những gì trong ý nghĩ, " Đau lắm đấy", tôi cứ thế và mệt dần, có khi cố tự hết nhưng kia là vòng tay ôm chặt không để tôi yên. Mọi thứ lại sập tối, tôi chìm vào giấc mơ.

- Anh đang rất gần, rất gần, và sẽ biết cô bé anh hay chơi khi nhỏ, cô bé này, hay chính em là ai, anh hãy tìm hiểu cô bé đang ôm trọn anh vào lòng, đó là chìa khóa của các mảnh kí ức anh chưa ghép xong...

Xuất hiện và tàn dần, tôi nằm bất động cả ngoài và trong đây, chỉ còn nhắm mắt đợi bình mình và đợi những điều tốt đẹp phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh