Chap 9. Mơ lớn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi, những gì trong mơ tôi nói, đó là tôi của 5 năm trước, tôi chỉ biết rằng như vậy vì đó là khi tôi gặp được cô, và thực tại ngay bay giờ là cái năm tôi tự phấn đấu, chiến thắng bệnh tật "23 tuổi, cô đơn, và tự sống", tôi nghĩ vậy...

Con người tôi của 5 năm trước và lúc này, khác nhau hẳn, cố chiến đấu để sinh tồn ngày qua ngày, bệnh cô đơn thì khỏi chê, từ lúc đó tới giờ có khi tôi chả biết ai, chơi một mình...

Để rồi, lúc này tôi chìm mãi vào giấc ngủ sâu, đợi người đánh thức, nhớ những hành động kì hoặc của mình.. Ôm, ôm cái gì mà vòng tay thì mở rộng nhưng không trong vòng tay, viết gì đó trên cát, tên tôi..cùng tên ai..Char ? Tôi cầm máy ảnh và chụp ai, cùng chụp với ai mà sao trong những tấm ảnh chỉ có mình tôi, tôi còn cười nữa mà....rồi ngồi xem cùng ai, người ấy cũng có đâu mà sao tôi cũng cười vui vậy....chẳng lẽ tôi đến đỉnh của tự kỉ rồi ?

Chìm mãi trong cái ảo huyền này và không biết lối ra ở đâu, đi mãi, lướt qua những giấc mơ nhỏ, hay những ký ức thiếu hình bóng ai đó... Và tôi đến nơi giấc mơ mà tôi chưa bao giờ biết. Có khi đó là ai, thân thuộc nhưng không có cảm giác, những gì nó quá bất ngờ và có khi quá mới với tôi. Chợt thấy tôi nằm ở hàng ghế của công viên, trên tay là ổ bánh mình, có lẽ chắc tôi chết rồi, nằm mà tuyết phủ đầy, mặt tái đi, tay lạnh ngắt, nhìn tôi thê thảm quá. Nhờ ấy, thứ ánh sáng nhè nhẹ lướt trên khuôn mặt tái dần và hồng hào, tay cứng hóa ấm áp, trái tim như ngừng đập lại nhanh một nhịp. Khi ấy tôi biết có lẽ là cô ấy, mà là ai tôi chẳng biết, chỉ biết đây không hư cấu của tôi tạo nên mà là cảm giác sẵn có của bất kì cô công chúa ngủ say được một nụ hôn của chàng hoàng tử đời mình, tôi đang được như vậy, bờ môi mềm mại chạm vào môi khô ráp, tím ngắt, lạnh như đá, nụ hôn làm tan chảy nó, tôi lại thấy hình ảnh của chính tôi khi được từ trên rơi xuống, tôi không chết, lúc ấy tôi lại thấy tôi nằm đó và mỉm một chút, hí một chút và cuối cùng nuối tiếc khi cô đi xa dần...

Tôi đã bỏ sót những gì trong lúc ấy, tôi thấy được chính tôi nhưng không biết tại sao không thể nói, không thể nghĩ, nhưng hạn chế về thời gian, và không hiểu do đâu tôi biết rằng tôi tự mơ những giấc mơ của mình và biết lúc nào tỉnh. Mọi thứ tự sắp đặt hết trong đầu tôi thì phải. Lạc lối trong từng mảnh tội lỗi mà tôi tạo ra, bước vào từng khoảng đen, nó mất dần, chắc do đâu, tôi không rõ, có khi, lúc tôi thấy tôi được cứu bởi nụ hôn nhẹ nhàng và trìu mến, tôi bắt đầu, quên đi từng kí ức...Chỉ giải thích được rằng, tôi đã chết và lại sống, chắc ký ức mất đi để tự hình thành những gì khác, nhưng lúc này, chỉ có những ức nhỏ khi tôi sinh ra cho tới năm tôi 18, sau đó chả có gì khác, chẳng lẽ tôi lại nghĩ rằng tôi 18 trong khi 5 năm bước qua mà không biết, lại tự thiết lặp ký ức rằng tôi bị đánh đến mất trí, nếu là sốc điện hay đánh cỡ mấy thì vài ngày sẽ nhớ.... Lôi cái logic trong giấc mơ để nhìn giấc mơ, tự kỉ thật sự...
- Ai đó, giúp tôi thoát khỏi đây đi!!!!!

Nhè nhẹ bờ môi cô chạm tôi, cảm giác cũng như lúc ấy, không gì khác lạ, nhưng không thể là người lấy những ký ức của tôi, vì trước tôi lúc này là cô bé của một gia đình tốt hơn tôi, và tôi chỉ nhớ rằng tôi là thằng đầu đường xó chợ, đi làm không ra hồn, mà nằm nghe cô ta kể về mọi thứ, cả về tôi. Mở nhẹ đôi mắt, tôi hết mê sảng về những logic kia, nhưng nhớ rằng, đó là tôi mà không phải tôi, như là ai đó đang cố làm tôi nhớ ra... bây giờ là cánh tay đưa trước mặt khi tôi bị lôi ra khỏi nơi tối tăm ấy. Nhìn thấy cô còn để đôi môi ấy, như không rời, nước mắt lại bắt đầu nhòa phấn trang điểm, rơi nhẹ, tôi ôm cô ấy trong vô thức, nói nhẹ

- Nếu biết rõ tôi là ai, xin cô hãy nói cho tôi biết về tôi nhiều hơn được không, bớt khóc và phàn nàn những gì xa xưa kia của cô đi, được không...

Buộc miệng nói nhẹ đến mức tổn thương người ta, con người tôi chỉ biết nói vậy thôi...

- Được... em ở đây là để giúp anh mà, để những tội lỗi của em được xóa bỏ..

- Thế, cô giúp tôi bằng gì..

Tôi lúc này đúng chất của thằng anh không ngồi rồi, vì không làm việc cũng như không nhà ở, đúng hơn là thằng ăn xin... Vậy mà nói như ai đó nợ mình để mình được toại nguyện.

- Có thể giúp anh bằng mọi thứ em có thể

- Thế cô....

Đầu đau như búa tạ đập, tôi sắp nói gì vậy, con người của tôi đâu, tại sao phũ phàng và tại sao ăn nói không như tôi... "Anh sẽ không còn là anh, thời hạn của anh chỉ còn 6 năm, vì thuốc quý cách mấy anh cũng không sống được lâu hơn, chúng tôi chỉ giúp anh như vậy"...Nhớ được rằng không nhà, không cha không mẹ cũng vì bệnh tật của tôi, cái giá quá đắt để tôi sống, sao tôi không chết đi... "Con hãy cố sống, con hãy làm tất cả để cha mẹ vui nơi suối vàng, chỉ cần con cười, cha mẹ cũng vui rồi"... Tôi lại nhòa khóc, từng giọt rơi nhẹ, tôi lại như lấy dao đâm mình, quan trọng như vậy mình cũng không thể nhớ được.

Thời gian cũng cho phép là 6 tháng nữa từ lúc này, tôi phải làm gì đó chứ không nằm đây mãi..

- Anh sao thế, anh muốn gì, anh có thấy gì lạ, em gọi bác sĩ nha..

Chưa vội mà tôi ôm trọn cô vào lòng.

- Tôi thật sự không nhớ được cô, có lẽ tôi có nhớ nhưng tôi lúc này chắc còn mãi mình cô, đừng đi đâu cả..

Chưa hết nước mắt, cô cũng khóc lên, bầu không khí như của nước mắt, không ngừng khóc

Tôi, lại nói dối để ai đó bớt đau vì sự hi sinh của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh