Chap 10. Khoảng lặng trong tim...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng... mong có thể kéo dài nó thêm, lúc này là giữa tháng 6 rồi nhỉ, thế là tôi lại lên lịch sắp xếp mọi thứ, cùng ý nghĩ của một người mang bệnh "mình khỏe và mình sẽ hoàn thành mọi việc"

Nói sao nhỉ, mới được ra viện hôm qua nhưng chỉ nhớ được vỏn vẹn những gì mình làm khi đó, ôm chặt cô bé chắc đã từng quen... tôi lại đi tìm kiếm, à không, thực sự là tìm cô để tạo nên những kỷ niệm thật vui, trước khi tôi đi thật xa...

Thời gian này cô ôn tập để thi đại học, cũng gần tới ngày đó rồi, nữa tháng nữa
- Anh nè, anh biết câu này làm sao không, giải giúp em đi !

- Đâu, đưa tôi xem dùm cho..

Chắc lúc này nhiều người nghĩ không riêng gì cô, tôi không bộc lộ cảm xúc qua lời nói...Cô dẫn tôi về chơi, tiện thể hỏi đủ chuyện rồi sang vào chủ đề chính, cô rất dở toán..Chút ấy cũng đủ nhớ rằng, bé nhỏ khi trước, cũng có người suốt ngày hỏi bài này ra sao, giải khó không.

Chắc không nghi ngờ rằng, ngoài vấn đề kèm cặp, cô bé này đang đào sâu và may vá lại kí ức của tôi. Cảm xúc lẫn tâm hồn treo ngọn cờ chờ gió thổi, tôi cứ vậy, muốn bay và phiêu du theo cơn gió hè nóng này... Làn tóc nhẹ nhàng của cô, thoảng mùi hương của hoa anh đào, "anh đào mùa hè" cô thật sự làm tôi nhớ đến những gì tôi từng quen, bờ môi ấy, hồng hào, đầy sự kì vọng, những gì tôi biết rằng tôi từng có cảm giác, từng nghĩ đó là mơ mộng của chính mình.

Nhẹ nhàng, tôi hôn nhẹ lên trán cô

- Cám ơn em, tôi thật sự thấy ấm áp hơn rồi...

Giấu đi khuôn mặt ngại ngùng mà tiến thẳng đến tôi, lại là cái ôm trìu mến cùng tất cả hơi ấm cô có, không giấu vào đâu vẻ chút sợ sệt, chậm rãi cô nói

- Anh ăn gian lắm, lần sau tới em đó !!!

Lẳng lặng hay hối thúc, tôi cười mỉm, không biết mà chắc là con tim nó cho tôi biết, đã bao lần nó mách tôi đã xác định ra cô ta, nhưng tôi không tin vì nó không nằm trong cơ sở dữ liệu não bộ tôi, lần này cũng vậy tôi không tin, nhưng tôi dành khoảng lặng trong tim này để cô tô thêm, để cô lắp đầy con tim đầy sẹo này bằng những gì cô dành cho. Trời bắt đầu tối đi, cô đưa tiễn tôi về, vẩy tay cứ như mừng rỡ ngày đầu gặp ấy, càng nghĩ càng mắc cười...

Nhưng biết không, khi bước ra thì tôi không biết đi về đâu, tôi không biết nhà tôi ở đâu, cũng không ghi nhớ số điện thoại ai để gọi ở nhờ, tính tôi cũng quen rồi, tôi nằm trên ghế công viên mà lần đầu có cảm giác quen thuộc kia. Trời lạnh cùng cơn gió buốt, tê tái cả tâm hồn lẫn xác thịt, lấy đâu ra hơi ấm lúc này, thế mà cảm giác mình nhẹ bỗng lên, mình đang bay sao, ai đó nói tôi biết đi, tim ơi, nói tôi nghe

- Tỉnh dậy là mi sẽ biết, nhưng mắc gì hỏi ta, ta là mi, 1 phần trong mi, thế tự mi biết thì ra mới biết

Thế là đến giờ tim lên tiếng, nhưng dành chút khoảng lặng cho tim đi. Mở rộng đôi mắt, tôi đang nằm trên một cái ghế sofa, cùng tấm chăn đắp qua ấy, thấy bóng dáng không lạ lẫm nhưng như lúc trên hàng ghế ngoài công viên, tôi thấy cô...

Tờ mờ sáng, tôi không tỉnh cũng không mơ, tìm lục lội gì ấy, tình cờ 1 chút, tôi thấy ai ngồi ngủ kế tôi, ơ cô bé, làm gì nằm như thế, mà sao quái gì tôi lại nằm trong chăn em nệm ấm. Bước xuống và ẳm cô lên ghế, đắp chăn lại, thì lúc này tôi tự nhận thức lại, trong một ngôi nhà, trong căn phòng của ai đó, nằm trên ghế, đắp chăn ấm, và không bị lạnh chết. Lạ lùng thay rằng nhớ mình ngủ ngon lành trong gió lạnh mà lại bay vào một nơi ấm như thế. Hồi sau, cô tỉnh dậy và..

- Đừng bỏ đi, đừng bỏ em....

- Bỏ ai ? Cô nói ai vậy..

Mắc cười ngay khúc cô đỏ mặt, tai ửng lên, cứ như khỏi thoát ra khỏi chỗ đó, chùm mặt vào trong chăn và không chui đầu ra tới khi tôi rời phòng

- Thiệt là, anh ấy nghe hết luôn rồi sao, mắc cỡ làm sao đây !!!

Bước ra cùng hoài nghi về mê cung, ngạc nhiên và không phản ứng được gì, tôi chạm dây "đứng" đó đến khi cô lôi tôi vào

- Anh ở yên đây đi, đừng bước ra, kẻo ai thấy là anh chết chắc...anh thật là, tối không về nhà còn ngủ trên ghế trong đêm buốt gió như vậy mà còn không gì che thân, em có cảm giác lo nên đã đi cùng cô giúp việc lôi anh vào đây đó, mém là anh đi thật rồi...

Một chút lỡ miệng, cô im lặng đi.

Nhận ra tất cả tình huống tôi ghét lại. Lúc ngủ gần như bất tỉnh bên ngoài ấy, tôi chìm vào cơn mê, và biết rằng tỉnh dậy cùng cái đầu nhức nhói.

- Lúc anh còn ngồi chỉ em anh khác hoàn toàn với lúc anh đi ra khỏi đây. Vậy nên em không muốn mất anh và em muốn anh phải chịu khổ nữa, từ nay ở yên đây để em chăm sóc

- Không, tôi cảm ơn cô vì tất cả những gì cô làm cho tôi, nhưng là nam nhi thì phải có trượng phu, chẳng lẽ ở cái tuổi này còn cần mẫu giáo sao, thiệt tình...

- Cũng vì em lo thôi mà...

Sáng sớm mà tôi lại thấy những hàng lệ ấy, thậtnhói tim, tim tự vá chút khoảng lặng đó, có khi tôi lại được cứu giúp, tôi nặnglời vì không biết làm gì, chỉ biết phải đền bù những gì tôi thiếu sót. Choàng lấybờ vai kia, cô ướt mi, và rủa tôi "đồ ngốc" nhưng là quan tâm thật. Nhưng...khoảnglặng con tim vẫn vậy, dù thêm chút lắp nhưng vẫn cứng đầu, lạnh lùng và khôngrung động dù tôi cũng đang khóc cùng cô.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh