* Final Chap. Vĩnh biệt giấc mơ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời đều có sống và chết, chắc chắn như vậy, khác cái chỗ là sống từ khi nào và chết lúc nào. Trớ trêu, tôi có hạn cho cuộc đời, sắp vĩnh biệt ánh sáng này. Tôi cười nhạt :

- Giây phút tôi đi và giã từ nơi này chắc có ai đó nhớ lắm ....

Bao nhiêu người đều hoài nghi, có khi vội lắm, tại trước khi chết, muốn làm cái gì cho hết nợ với trần gian này ? Chả vậy, họ còn mong làm thiệt là lớn, tới mức mà người sống không thể quên họ. Chếch môi cười như khinh những ai đó, tôi lảm nhảm :

- Giả tạo còn hòa huyện được với sự thật thì tôi nói tôi không yêu cuộc sống, không yêu tất cả nhưng thật sự không thể ruồng bỏ nó và rời đi vội thế này....


Thế giới, xả hội, một khối phức tạp mà tôi không bao giờ muốn dính đến, cái khối được tạo từ sự khinh rẽ, bỏ rơi những con người giống như tôi, đào thải tất cả để luôn luôn mới.

Cười hòa chung với nước mắt lăn dài, tôi lại càng thương bản thân hơn, một con người luôn ước mơ, hay mong điều ước thành hiện thực, và nó tồn tại với giấc mơ, nơi mà mọi thứ đều có thể xảy ra, đều thành thật được. Từng bước chậm rãi tôi đến gặp vị thần đã cho tôi mơ, cho tôi thấy tương lai tàn khốc này, tôi càng không muốn níu kéo gì với sự sống.

Cái đầu rỗng cùng con mắt vô hồn, bước như không bước, miệng thì cứ cười cười, còn cơ thể thì lạnh dần, lạnh dần... Tôi đi rồi lại dừng, chả biết đi mãi và đi đến đâu, đi lúc thì nhanh lúc chậm lại, cứ như chàng ngốc giữa cánh đồng hoa, bắt bướm, thơ mộng mà cũng ngốc nghếch. Rồi dừng ngay cái nơi cũng không cách nào tới được, nơi tôi tặng cô món quà ấy, trong niềm vui và thất vọng, thất vọng tôi chưa nhận được quà hồi âm. Chàng ngốc càng nghĩ càng quên, càng lúc càng nặng thêm rồi, tôi đã quên..đã quên gì rồi, kí ức ? Về ai ? Lời hứa ? Tôi đã hứa ? Khoảng cách càng xa dồn tôi vào trong cái bóng tối lần nữa, ai sẽ lôi tôi ra, ai sẽ cho tôi thêm chút động lực sống. Từng hơi thở nhẹ nhàng, chút âm ấm của cơ thể, tỉnh trong lòng của cô, chút ướt nhẹ trên mặt tôi, mắt mờ dần tôi không thể thấy, không nhìn được gì nữa.

Quờ quạng giữa không trung, tôi lại gào thét, sao vậy, tôi chưa muốn đi ngay, còn điều tôi chưa hoàn thành mà, tay run, người vẫy lên, thế mà chỉ một cái đè xuống của cô, tôi cứ như bất lực và không thể cử động nữa.

- Em nặng quá đó..

- Vô duyên, con trai gì mà nói thế trước con gái, ừ thì em có ăn hơi lố trước khi ở cùng anh trong một phòng này 2 ngày nay..

2 ngày ? Chà, cô ấy bên tôi 2 ngày thôi à ? Vậy tôi cứ nghĩ rằng đã 2 năm, có khi 20 năm rồi chứ, viễn vong thật.

Đôi bàn tay nắm chặt cho tôi run, lò sưởi vẫn bật nhưng tôi cứ run lên, nhờ chút ấm từ đôi tay nhỏ ấy, tôi cũng ấm ... Nhận ra thêm rằng cô ấy đè tôi và ôm chặt hơn tầm 20 phút rồi mà không xuống...tôi bắt đầu ngạt thở rồi !!!

- Em nên xuống trước khi anh tắt thở ...

- Á!! Em xin lỗi !!!

- Em ở cùng phòng này 2 ngày mà không ai tìm em à, ba mẹ, hay quản gia ?

- Em trốn đi mà !!! – Cô hí hứng cười như đứa trẻ đùa nghịch.

- Vui lắm ha, biết em như vậy làm bao người lo lắm không....

- Em không quan tâm nữa, vì .. vì..

- Vì gì ??

- Anh..anh..à.. không có gì đâu...

Không cần nói thì tôi đủ biết tôi bị gì mà, đảng trí chứ đâu mất trí.

Nhìn trên đôi mi lại sắp có thêm hàng lệ nữa, vội ôm chặt cô, động viên cô.

- Anh không sao đâu, bệnh này nhầm nhò gì, anh hứa anh khỏe lên sẽ cõng em đi chơi nè..

- Anh hứa đó nha !!!

Thật sự tôi cũng thừa biết cô suy nghĩ gì rồi, như là: Anh sắp rời xa rồi, em không gặp anh được nữa, sau này ai đưa em đi học đi chơi nữa,.. và vô số câu hỏi như vậy, nhưng con trai có bổn phận chịu trách nhiệm những gì mình nói. Cười mỉm trước cô, cô an tâm nhiều hơn rồi...

*****

- Dừng lại, tôi chưa đi được, tôi phải nói cho cô ấy tất cả

- Được thôi, cậu có tất cả là 2 ngày, hãy thổ lộ tất cả, trước khi quá mượn...

Giật mình dậy, mồ hôi dầm đìa, cùng đôi mắt nhìn xa xăm, mờ mờ của tôi, vội lấy mắt kính và uống một ngụm nước, thở dồn dập, đúng, tôi sắp tới giới hạn, cái giới hạn mà trời trao cho tôi trước khi tôi nằm xuống và tim ngừng đập 5 phút, kì tích không có lần thứ 2 đâu. Nhìn sang giường kia, cô vẫn nằm ngủ say xưa mà không biết gì, nghe từng tiếng kêu của máy đo nhịp tim, vội ra giường và tôi bắt đầu vào việc : Làm cô ấy quên tôi đi..

Đầu tiên, và cũng là khó nhất, tạo thật nhiều kỉ niệm. Chuẩn bị nào là hoa, quà, vé đi công viên, và xin phép bác sĩ. Một chàng trai từ 2 tay trắng vẫn tay trắng, mà lại được trao cho một tài sản của người cha kế đã mất, tôi được một nữa, nhưng nữa thôi tôi sống cho hết cuộc đời rồi ấy. Để rồi bất ngờ nối tiếp, dù sử dụng hết số tiền tôi vẫn không chữa hết bệnh cho tôi. Số phận trớ trêu thật nhỉ.

Tôi đánh thức cô dậy, đưa cô đi lựa bộ đồ đẹp nhất, ấn tượng nhất. Đi đến nào là rạp phim xem những phim chưa từng xem, ăn thiệt đã, thiệt ngon những món chưa từng thử qua, và đi chơi tất cả trò mà chưa từng dám chơi. Vui lắm.

Gần chiều và trên vòng quay cáp treo nơi công viên, cùng ngắm bình mình rất đẹp ấy, tôi..bắt đầu nói nhưng gì mình muốn thổ lộ

- Ừ thì anh muốn dành cho em nhiều hơn những thứ này, muốn em vui và hạnh phúc hơn.

- Không đâu, như vậy là em hạnh phúc lắm rồi

- Ừm, em biết đó, hạnh phúc nó cũng đi đôi với bất hạnh mà, đúng không ? Vậy em..quên anh đi được không

Tôi không muốn phá vỡ bầu không khí này nhưng đó là những gì cần thiết để tiếp tục bước hai, xóa ký ức.

- Anh nói gì kì vậy, sao em có thể...- Char bắt đầu hoang mang và cười gượng như sắp làm điều gì đó tồi tệ.

- Thật sự anh không muốn em đau nên anh nghĩ tốt nhất cần vậy..

- Không !! Em không muốn!!- Che 2 tai và cô không muốn nghe bất cứ gì nữa

Tôi nhẹ nhàng tiến đến và hôn cô nhưng đấy là nụ hôn xóa tất cả những gì về tôi, muốn xóa hết nên thật lâu và sâu, tôi thấy tất cả ký ức của cô dần mất đi ai đó, thấy cô nói chuyện với ai đó mà không có ai. Tôi vui lắm, cười mỉm thỏa mãn...

******

Đưa cô về gốc cây ấy, cũng gần tờ mờ ngày cuối cùng của tôi. Chắc cũng đến lúc từ biệt. Nhìn tôi thật thảm, thật thất bại khi phải dùng cách xấu xa nhất với người con gái tôi yêu thương hết mực. Vĩnh biệt, tình yêu đầu của anh..

Có chút gì đó còn níu kéo, tôi không chìm vào giấc mơ được nữa, vì mơ là tôi gặp trời, thần thánh mang tôi đi, đó là, là câu nói nhỏ từ Char.

- Đừng đi, Keita...

Đầu tôi nhức thêm lần nữa, tôi đã quên đều quan trọng nhất, tôi không nhớ chính bản thân mình !!! Từ lúc sinh ra đến khi tôi chết, chưa ai hỏi tên tôi, chưa ai gọi tên tôi, và tôi cũng quên đi tất cả về tôi, những trùng hợp để đưa đến cái kết bi thương cho một người như tôi. Nhưng rồi cũng không sao, thế vẫn tốt hơn sao, không ai biết, không ai nhớ, không ai tìm, đến và đi một cơn gió. Đau khổ cũng đủ cho tôi, giới hạn nào cho một tên mất trí này.

Khuất mắt cũng đã hếtm bên tôi là hình bóng của cô, được ngủ mãi trong giấc mơ này là điều tuyệt vời nhất mà tôi muốn ngủ. Mắt mờ dần, tay không còn chút cảm giác, thứ duy nhất là ánh sáng soi rọi, con đường duy nhất mơ ra. "Anh đi đây" là câu tôi muốn nói nhất khi này, mà miệng đã cứng và không làm gì, phó mặt cho ông trời, hãy dắt tôi đi thật nhanh trước khi cô ấy lại gọi tôi...Như thiên thần, tôi bay trong giấc mơ, à không bay trên bầu trời bình mình kêu gọi tôi...

1 năm trôi đi, Char thì vẫn tươi cười như mọi ngày, cô không nhớ đến Kei kia, cô cũng chẳng màng tìm ai khác, vì lúc này cô nuôi trong mình là đứa con tinh thần mà cô nghĩ một người, ai đó trong ký ức, trong giấc mơ luôn nhắn nhủ, hãy sống với ước mơ, hãy làm gì mình thích trước khi bước trên con đường hạnh phúc. Anh vẫn mãi trong cô, dù đã không còn trong cái thực tại mà anh luôn tìm cách trốn đi.

Một người lặng lẽ trao cho một người không đủ dũng khí bước đi, họ khác nhau nhưng một lý tưởng về cuộc sống, nếu bạn hay chính tôi đây, mong muốn sẽ là ai và làm điều gì ?

_End
**********Let's

                                    Your

                                                           Heart

                                                                                             Be

                                                                                                                     Free

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh