Chương 2. Tuần thứ 4 hoán đổi thân phận. (H 🔞)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần thứ 4 Trúc Hà đóng giả làm Trúc Thy.

Tối muộn, trong lúc Trúc Hà nghiêng mình mơ màng chìm vào giấc ngủ, bàn tay của người phía sau lại luồn đến, chui vào bên trong áo ngủ của cô, bắt lấy hai khối thịt tròn trịa, dùng sức kịch liệt xoa nắn.

"Học bài ở thư viện mệt như vậy sao?" Nhận ra cô có phần mệt mỏi hơn thường ngày, Minh Hưng chạm môi lên hỏm cổ của cô, dịu dàng gặm nhấm. "Từ mai anh sẽ cho người mang hết sách về nhà cho em nhé!"

Trúc Hà bị hơi thở nóng rực của anh tràn đến vây lấy, gai ốc lấm tấm sởn hết lên trên da thịt.

Ban nãy cô thật sự đã sắp sửa rơi vào cơn say ngủ, nhưng vừa nghe anh nhắc đến vấn đề này, thần trí cô lập tức tỉnh táo, hai mắt mở trừng lên, cô lắc đầu nguầy nguậy: "Không được..." Nhận ra âm giọng mình hơi cao, ngay sau đó Trúc Hà liền điều chỉnh lại: "Không cần đâu ạ, em thích ra ngoài để hít thở không khí. Chỉ tại từ sau vụ tai nạn, mỗi khi nhìn đến mấy công thức hoá học, không hiểu sao em hay bị váng đầu, hôm nay vì cố quá dẫn đến mất sức. Em nghĩ qua một thời gian tiếp xúc sách vở nhiều hơn, tình hình sẽ có cải thiện, lúc đó em sẽ trở lại trường Y để tiếp tục học như trước kia."

Nói xong, trong dạ dày như có mấy tảng đá bị ném xuống, nặng nề đến khó tả.

Nếu anh ta biết mẹ con cô đã dựng lên kế hoạch qua mặt cả nhà họ Phan, không biết sẽ hận cô đến mức nào.

Người anh ta yêu là Trúc Thy - chị gái của cô, vậy mà hàng giả như cô lại dám ngang nhiên cướp lấy mọi thứ, còn ngày ngày lăn lộn ân ái cùng anh trên chiếc giường lớn này.

Trúc Hà thở dài rất khẽ, mi mắt lén rũ xuống não nề.

"Nếu không thích học nữa thì đừng cố. Anh chỉ cần em, không cần những thứ bằng cấp hay chức danh của em sau này! Không làm bác sĩ, giáo sư thì đã sao, làm vợ anh là đủ."

Lời anh như được pha với mật. Nếu cô thật sự là Trúc Thy, sẽ cảm thấy bản thân rất có thể bị chết chìm trong những câu nói ngọt ngào ấy.

Sau đó toàn thân cô bị anh lật ngửa, áo ngủ cũng được tốc lên đến tận cổ.

Những dấu hôn thi nhau rơi xuống hai bầu ngực, chẳng mấy chốc đã vẽ nên một cảnh sắc diễm lệ, hệt như ở giữa những ngọn núi tuyết trắng xoá hùng vĩ, có vô số ngọn lửa bùng lên cháy đỏ rực.

"Ngủ đi!"

Người thợ săn đột nhiên dừng lại, kéo con mồi vào lòng dịu giọng vỗ về.

Hôm nay nhìn thần sắc của cô không mấy tốt, cho nên anh quyết định chỉ trêu cô đôi chút. Cô đã là vợ của anh, còn lo cả đời phía trước không thể thưởng thức cô mỗi ngày hay sao.

Khoé môi anh cong lên một nụ cười hài lòng, đặt lên trán cô thêm một nụ hôn dịu nhẹ nữa, sau đó ôm cô cùng ngủ.

.

Buổi sáng, tài xế đưa cô và anh rời khỏi nhà, xe dừng lại trước thư viện thành phố, đợi đến lúc cô khuất hẳn vào bên trong, xe mới tiếp tục lăn bánh đưa anh đến công ty.

Theo sau cô còn có hai vệ sĩ nữa.

"Tôi không muốn bị các bạn xa lánh vì quá khác biệt, các anh tránh xa một chút, tốt nhất là cứ ở bên ngoài cổng đợi. Đây là thư viện, tôi cũng chẳng bỏ trốn đi đâu được."

Ngày đầu đến thư viện, cô đã nói như thế với hai người vệ sĩ ăn vận một cây đen ngòm. Nhờ vậy mà suốt mấy tuần qua, cô đã trót lọt thực hiện kế hoạch của mình.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Trúc Hà vào bên trong, giả vờ chọn ra một chồng sách, nhưng chỉ nhấp nháy sau đó, thần không biết quỷ không hay cô đã hoàn toàn biến mất.

Trước khi tham gia vào phi vụ hoán đổi thân phận này, Trúc Hà vốn đang trong một hợp đồng đóng phim. Tuy chỉ là vai quần chúng nhưng có rất nhiều phân cảnh rượt đuổi cần thực hiện. Bộ phim vẫn chưa đến ngày đóng máy, cho nên cô cũng không thể phá vỡ hợp đồng vì uy tín của bản thân mình. Dù cho có đóng giả làm ai, bản chất của cô vẫn là Tô Trúc Hà, bằng mọi cách cô cũng phải hoàn thành cho xong những cảnh quay có phần mình.

Hôm qua, cô phải quay phân đoạn hai băng nhóm giang hồ thanh trừng nhau, mà cô là một nữ đàn em nằm trong đó. Vì là dòng phim chiếu rạp nên đạo diễn có yêu cầu rất khắt khe, cảnh quay được thực hiện lặp lại những bảy lần mới thông qua. Về đến nhà trong trạng thái mệt rã rời, cũng may là Phan Minh Hưng không phát hiện ra điểm gì bất thường, anh ta trông có vẻ không hề nghi ngờ cô một chút nào.

Hy vọng hôm nay cảnh quay sẽ thuận lợi hơn. Vì không biết đêm muộn kéo tới, Minh Hưng có nổi hứng muốn đè cô ra để làm loại chuyện mất sức kia không nữa.

Ở phim trường, cả đoàn mất nguyên một buổi sáng công cốc để đợi diễn viên nữ chính. Cô ta tên là Bùi Hải Yến.

Mãi đến khi mặt trời sắp vuông góc với đỉnh đầu, Hải Yến mới ỏng ẹo xuất hiện. Hai trợ lý đi bên cạnh người thì tay xách nách mang, người cầm theo quạt điện nhỏ để làm mát cho cô ta.

Cô ta là người mà nhà đầu tư đã chỉ định, cho nên đến cả đạo diễn cũng không dám lớn tiếng quát tháo. Mặc dù hầu hết mọi người trong đoàn đều cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cảnh quay hôm nay đúng là có nhàn hơn hôm qua một chút, Trúc Hà trong vai nữ đàn em quần chúng, bị băng nhóm của nữ chính thành công khống chế. Vai của cô chỉ cần quỳ ra đấy, bị một tên cầm dao đưa ngang cổ trấn áp, ngồi gầm mặt nghe nữ chính và nam phụ diễn cảnh đối thoại tâm lý cùng nhau.

"Cắt, làm lại."

"Cắt, làm lại."

"Cắt, làm lại." lần thứ bao nhiêu không đếm xuể.

Khả năng lột tả tâm lý nhân vật của Hải Yến rất tệ, trên gương mặt toàn là những biểu cảm cứng đơ vô hồn.

Đỗ Đức Thành là một đạo diễn tâm huyết với kịch bản, cảnh quay không đạt yêu cầu anh thật sự không thể nhắm mắt cho qua. "Tất cả nghỉ 5 phút, sau đó chúng ta tiếp tục diễn lại.", Đức Thành thở dài, nói lớn qua loa thông báo.

Giờ thì Đức Thành đã ngầm hiểu, vai diễn nữ chính này Hải Yến nhờ đâu mà có được. Chắc chắn không phải từ việc tuyển chọn thử vai mà ra.

5 phút sau, tình hình vẫn không khả quan lên là mấy, thậm chí Hải Yến càng lúc càng biểu hiện thậm tệ hơn.

"Nghỉ 15 phút rồi làm lại.", Thông báo mới được Đức Thành hô lên.

Trúc Hà đến một góc khuất ngồi, xoa hai tay cổ tay tê cứng do bị trói ngược, đầu gối vì quỳ lâu cũng đã sưng phồng lên.

Xem ra cảnh quay hôm nay không nhàn như cô nghĩ.

"Hải Yến, em đã quay hỏng cảnh này tới 45 lần. Tập trung nhập vai, cố gắng thành công trong lần quay tới." Đỗ Đức Thành rất cáu, tuy nhiên anh ta vẫn không dám phát tiết ra, chỉ có thể cắn răng hạ giọng với Hải Yến.

"Gọi một người đến giúp em tập lại thoại." Bùi Hải Yến đang ngồi dựa người trên một chiếc ghế thư giản, hai mắt cô ta nhắm nghiền không buồn nhìn lấy người nói chuyện với mình, thái độ rõ ràng kênh kiệu.

"Trúc Hà, sang đây."

Trúc Hà khựng lại động tác đang uống nước, lịch sự đến gần vị trí của Hải Yến và đạo diễn gọi mình.

"Em tập thoại với Hải Yến một chút."

Một xấp kịch bản được lật sẵn trang dúi vào tay cô. Đạo diễn Đức Thành vẫn ngồi bên cạnh để góp ý và chỉnh sửa cho Hải Yến.

Bùi Hải Yến miễn cưỡng mở mắt ngồi dậy. Nhìn người mà Đức Thành vừa gọi đến trước mặt, cô ta có cảm giác ngờ ngợ, hình như đã gặp qua ở đâu: "Cô... không phải là vợ của chủ tịch Phan Minh Hưng chứ?" Hai đầu mày Hải Yến nhíu lại đầy nghi hoặc. Tin tức chủ tịch Minh Hưng kết hôn cùng ái nữ của một gia đình cùng tầng lớp, Hải Yến đã có đọc qua. Cô thích người đàn ông đó, tiếc là anh ta phải kết hôn vì lợi ích thương mại.

"Trúc Hà ngày làm diễn viên quần chúng, tối đi phục vụ quán bia, làm sao có thể là phu nhân chủ tịch. Hải Yến, em cứ khéo đùa." Đỗ Đức Thành lắc đầu cười khẩy có phần mỉa mai.

Đúng là chuyện có nằm mơ cũng không thể xảy ra mà.

Trúc Hà mím môi, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Đúng như lời anh Thành nói. Chắc chị nhìn nhầm rồi ạ! Em là Trúc Hà, bố em là hoạ sĩ đã bị mất khả năng lao động. Trên đời người giống người vốn không hiếm gặp, hơn nữa khi lên ảnh cũng đã qua chỉnh sửa nhiều rồi ạ."

Hải Yến tuy bán tín bán nghi, nhưng cũng cảm thấy lời Trúc Hà nói có phần tin được.

Nếu đã là phu nhân của chủ tịch, việc gì phải vất vả đi đóng vai quần chúng nữa chứ!

Sau một hồi tập thoại, điều khiến Đức Thành ngạc nhiên hơn là khả năng nhập vai của Trúc Hà. Bằng con mắt đạo diễn tinh tường, Đức Thành nhận ra được Trúc Hà là một nhân tài cần được đào tạo và khai thác. Cô không chỉ đọc thoại như một cái máy để làm nền cho Hải Yến, cách cô nhả thoại đầy cảm xúc, cô thật sự đã hoàn toàn hoá thân vào nhân vật dù không cùng giới tính.

Xế chiều, mặt trời dần khuất bóng, nếu Trúc Hà không nhanh chóng trở lại thư viện, e là cô sẽ bị bại lộ mất.

"Đạo diễn, em có thể xin phép về trước được không ạ? Hôm nay em không nhận thù lao cũng được ạ."

Trúc Hà biết tiếng nói của diễn viên quần chúng trong đoàn làm phim rất thấp bé, tuy nhiên cô vẫn cả gan lấy hết can đảm để xin phép. Trước kia, Trúc Hà vốn đã quen với việc phải chờ đợi cả ngày chỉ để đóng một cảnh quay không thoại, thậm chí là không thấy mặt. Cũng đã trải qua nhiều lần giống như hôm nay, diễn viên chính lặp lại cảnh quay suốt một ngày nhưng chẳng thể xong nổi. Nhưng cô bây giờ thật sự không thể đợi thêm được nữa.

"Chát"

Trúc Hà còn chưa kịp nghe đạo diễn trả lời mình, bất thình lình bên má trái của cô đã ăn trọn một cú tát đau điếng.

Trúc Hà theo phản xạ đưa tay lên ôm mặt, năm ngón tay của Bùi Hải Yến như có lửa, khiến da cô ngay sau đó nóng rát lên.

"Từ bao giờ mà một đứa diễn viên quần chúng lại dám lên mặt với nữ chính. Cảnh quay của tôi còn chưa xong, cô dám ngang nhiên muốn bỏ về trước sao? Cô đang muốn ngầm rêu rao cho mọi người cùng nghĩ tôi diễn không ra hồn chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro