Chương 3. Tuần thứ 8 hoán đổi thân phận. (H 🔞)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn hỏng cảnh quay hơn 50 lần, Bùi Hải Yến vốn đã mất thể diện với người trong đoàn làm phim lắm rồi, vậy mà một con nhỏ diễn viên quần chúng quèn lại còn dám ngang nhiên muốn bỏ về trước cô ta ư? Hôm nay chưa xong phân cảnh này, cô ta tuyệt đối không để ai rời khỏi đây.

Đạo diễn Đức Thành không dám nửa lời ý kiến. Ai mà biết ngọn núi phía sau lưng Hải Yến là vị đại gia nào, phận làm công ăn lương như anh ta, máu anh hùng thật sự không nên trỗi dậy ở cái giới giải trí khắc nghiệt này.

Cũng may là thêm hai lần quay nữa, phân đoạn này cuối cùng cũng được thông qua.

Cũng không biết là do Hải Yến diễn đạt yêu cầu, hay đạo diễn đã quá sức kiên nhẫn chịu đựng nữa.

Tan làm, Đức Thành khẽ móc ví riêng, lôi ra hai tờ polime màu xanh lơ, dúi vào tay Trúc Hà, hạ giọng lí nhí: "Xin lỗi em, cầm lấy đi. Hôm nay đừng đến quán bia nữa, nghỉ ngơi sớm một chút."

Trúc Hà đẩy ngược lại, nhẹ giọng từ chối: "Người cần phải xin lỗi em là cô ấy, anh đâu có lỗi gì. Anh cất vào đi, em không sao đâu ạ. Em phải về rồi, chào đạo diễn."

Nói rồi cô quay lưng đi nhanh một mạch.

.

Tại thư viện thành phố.

"Chủ tịch."

Hai vệ sĩ trực bên ngoài cúi chào khi đột nhiên nhìn thấy Phan Minh Hưng bước xuống xe.

Theo thường lệ mọi hôm trước, chỉ có tài xế đến đón cô, nhưng do hôm nay Minh Hưng không có lịch xã giao với đối tác, cho nên anh muốn tạo cho cô chút bất ngờ.

Người đàn ông bước xuống từ một chiếc Maybach đắt đỏ, cả hình thể lẫn gương mặt đều vượt trội so với người thường.

Không biết là cô gái nào kiếp trước đã giải cứu thế giới mà không rủ hội chị em theo cùng nữa.

Phan Minh Hưng bước vào bên trong thư viện, theo chỉ dẫn của vệ sĩ hướng đến chỗ mà cô được cho là thường ngồi.

Trên chiếc bàn đơn hướng ra cửa sổ sân sau, không có lấy một ai.

Hai vệ sĩ mặt xanh như tàu lá chuối, vội vã tản ra để tìm kiếm. Nếu phu nhân có bất trắc gì, cái mạng nhỏ của bọn họ cũng đừng hòng được nguyên vẹn.

"Ông xã, hôm nay anh không đi tiệc cùng tối tác sao?"

Minh Hưng lập tức quay đầu, bóng dáng quen thuộc của cô bước đến.

Sự căng thẳng trong anh liền giản ra. Chỉ vừa không nhìn thấy cô một khắc, thần trí anh đã suy diễn ra vô số kịch bản ngang trái nhất, ví dụ như là cô đã tìm cách chạy trốn khỏi anh.

"Anh rất nhớ em, bà xã! Cùng về nhà thôi."

Ngồi trên xe, Trúc Hà đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, mơ màng ngắm nhìn dòng người qua lại.

Hôm nay cô thật sự không ngờ tới, Minh Hưng lại đích thân đến đón mình như vậy. Khoảnh khắc trở ra từ nhà vệ sinh và bắt gặp bóng lưng anh, trái tim cô một nửa là giật thót, nửa còn lại không hiểu sao lại có gì đó xốn xang khó tả.

Trúc Hà khẽ mím môi, không được, cô tuyệt đối không được nảy sinh mấy loại tâm tư bất chính này. Thứ tình cảm mà Minh Hưng thể hiện là dành cho Trúc Thy, còn cô chỉ là một kẻ lừa bịp may mắn.

Tối hôm đó, sau khi lén bôi thuốc làm dịu vết thương lên mặt và đầu gối, để cẩn thận hơn nữa, Trúc Hà phải bôi thêm nhẹ một lớp kem che khuyết điểm như lúc ban chiều cô đã làm ở thư viện.

Minh Hưng về phòng ngủ sau khi xong việc ở phòng đọc sách kế bên, dường như anh không phát hiện ra điều gì. Bởi vì chỉ ngay sau đó, cả người anh đã áp xuống giường, đè cô ở bên dưới.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, các giác quan được phóng đại nhạy cảm hơn mức bình thường. Minh Hưng hơi khựng lại một khắc, ngửi được một mùi hương hoá chất khác thường.

Sau đó anh tiếp tục cúi xuống hôn cô, những nụ hôn mãnh liệt như bão tố, dùng đầu lưỡi nóng bỏng càn quét khắp khoang miệng cô.

Lý trí của cô như bị thổi bay mất, hai tay vô thức vòng lên ôm lấy cổ anh, đưa đầu lưỡi của mình cho anh mút lấy.

Suốt một tháng qua, đây là lần đầu tiên Minh Hưng cảm nhận được sự chủ động từ cô, điều này càng làm cho anh sục sôi hưng phấn.

Không biết từ lúc nào, trên người của cô đã bị anh lột sạch quần áo, những đường nét tuyệt mĩ phơi bày trần trụi ra.

Anh hôn sang vành tai cô, rồi từ từ hạ thấp xuống.

Thanh quản cô bật ra những âm thanh rên rỉ, lại ưởn ngực sâu hơn vào miệng anh.

Minh Hưng như được bơm thêm một liều chất kích thích, anh lại tiếp tục hôn xuống, chạm lưỡi đến vùng cấm địa ẩm ướt của cô.

Hồn phách cô như bị đánh văng lên chín tầng mây, sau một hồi lấy lại được ý thức, cô tách rộng hai chân, nghênh đón sự xâm nhập của môi lưỡi anh. Trên gương mặt giờ đây đã phím hồng như bị nung chín.

"Bà xã, em tuyệt vời lắm!"

Anh thốt lên, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào giữa hai chân cô. Bàn tay anh khi thì vươn lên nhào nặn bầu ngực cô, khi thì lướt xuống mơn trớn theo dọc má đùi trong của cô.

Lúc tay anh vô tình chạm phải đầu gối cô, Trúc Hà khẽ chau mày.

"Minh Hưng, anh chậm một chút."

Cô không thể nói đầu gối mình đang bị sưng đau, chỉ có thể thốt lên một câu bâng quơ như thế.

Sau một đêm cuồng nhiệt thoả mãn, nhìn người trong lòng đang ngủ say, anh đưa tay vén nhẹ tóc cô ra sau tai.

Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên má cô, phần gương mặt mà anh đã ngửi thấy mùi kem phấn bất thường. Còn cả hai đầu gối của cô, trong lúc những cú thúc kịch liệt va chạm, mỗi lần anh vịn phải đầu gối cô, gương mặt cô đều nhăn lại rất khẽ.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô?

.

Vài ngày sau đó, những cảnh quay trong đoàn làm phim tiến triển khá thuận lợi.

Bùi Hải Yến vì vừa nhận được một hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm cao cấp mà tập đoàn Phan Minh phân phối, cho nên tâm trạng của cô ta cũng bớt gay gắt đôi phần, tạm thời không buồn gây khó dễ cho những diễn viên, nhân viên thấp cổ bé họng hơn ở trong đoàn nữa.

Trúc Hà mỗi ngày vẫn trót lọt lẻn đi từ cổng sau của thư viện, sau đó về lại đúng khung giờ an toàn cho phép.

Tròn hai tháng Trúc Hà đóng giả làm Trúc Thy.

Hôm nay là cuối tuần, không phải đến thư viện, cũng không có cảnh quay phim, cô dậy từ rất sớm, vào bếp nấu buổi sáng cho anh.

Người giúp việc trong nhà không thiếu, nhưng chỉ mỗi thức ăn cô nấu, anh mới ăn ngon miệng hơn bình thường.

"Sao em không ngủ thêm một chút. Đêm qua mệt đến ngất đi mà."

Anh thình lình xuất hiện ôm cô từ phía sau, thản nhiên nói ra mấy lời xấu hổ.

Trúc Hà khẽ thụi anh một cái, trời ơi, thím giúp việc đứng cách đó không xa, chắc chắn là đã nghe thấy. Hai má cô đỏ lựng nóng ran, đủ loại tư thế của đêm qua xuất hiện trong đầu, chỉ ước bản thân có phép thuật, tàng hình trước mặt mọi người luôn cho rồi.

Hai bát miến gà được bày ra nóng hổi và thơm phức, Trúc Hà còn chưa kịp động đũa, điện thoại của cô đã rung lên inh ỏi.

"Dạ mẹ gọi con có việc gì không ạ?" Trúc Hà lách người ra khỏi bàn ăn, cầm điện thoại bước ra một góc nghe máy.

"Trúc Hà, trước đây mẹ có đưa cho con một quyển sổ, con vẫn đều đặn ghi chép mỗi ngày đấy chứ?" Bà Lan Ngọc hỏi ở đầu dây bên kia.

"Con... có ạ." Trúc Hà hơi ngập ngừng, sau đó cũng đáp.

"Tốt quá... tốt quá... Mẹ đã đặt vé máy bay cho con tuần tới đi Đà Nẵng, mẹ sẽ xin phép gia đình bên ấy cho con đi du lịch cùng mẹ. Chị gái của con đã hoàn toàn bình phục, đã đến lúc hai đứa hoán đổi lại thân phận của nhau rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro