1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thắm lên đây cho thầy biểu.

   Cô từ nhà sau đi lên, dáng đi nhẹ nhàng mái tóc thướt tha đung đưa nhẹ trong gió. Cô có thân hình thanh mảnh nhỏ con, gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa đúng kiểu tiểu thư khuê cát.

- Dạ, thầy gọi con.

   Bá hộ Lê đang nhăm nhi tách trà còn ấm, đặt tách xuống ngước mắt lên nhìn con gái rượi của mình.

- Con năm nay cũng mười ba rồi nhỉ?
Cũng đã đến lúc phải lấy chồng rồi.

   Cô nghe thầy mình nói thế thì thẹn thùng, hai má ửng hồng xấu hổ nhõng nhẽo.

- Thầy chê con già rồi sao. Con còn muốn ở bên thầy với u tới già luôn cơ.

- Con gái lớn thì phải gả đi chứ sao lại đòi ở với thầy u hoài được. Hôm nay thầy gặp bá hộ Huỳnh ở làng bên làm ăn. Ông ấy nhắc đến chuyện hôn ước của hai nhà ta lúc trước nên thầy về hỏi ý con.

   Thắm nghe đến chữ bá hộ Huỳnh liền ngẩn đầu ánh mắt mong đợi nhìn cha.

- Hình như con cũng thân với hai anh em nhà bên đó đúng không.

- Dạ con...

- Vậy là được rồi. Để thầy bàn với u bây rồi xem coi có được không để bàn chuyện cưới gả.

   Cô vui mừng, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt. Hớn hở chạy đến gốc cây đa giữa hai làng.

   Trên thân cây lúc này có một thanh niên đang nằm ngủ, dùng sách úp lên mặt mình để cản ánh nắng chói chang. Cô đi lanh quanh tìm cục đá vừa tay rồi cầm lên ném thẳng hướng về người thanh niên đang ngủ. Bụp một cái, chàng trai giật mình xuýt nữa thì té xuống.

   Anh thấy người bên dưới đang cười rất tươi nhìn mình thì lục đục nhay xuống.

- Em chọi như thế lỡ trúng vào đầu anh thì sao?

- Nhưng đã trúng đâu chẳng phải anh còn lành lặn à.

   Anh nhìn người con gái đứng trước mặt mồ hôi ướt trán ánh mắt dịu dàng dùng tay lau mồ hôi cho cô.

- Làm gì mà chạy khiếp thế. Có ma đuổi em sao?

- Không phải ma đuổi. Tại em đang có chuyện vui nên mới chạy nhanh như thế.

- Chuyện vui gì nói anh nghe với.

   Trong lòng Thắm lúc này cũng muốn báo tin cho anh lắm nhưng lại ngại nên quay đi. Cô xoay người từ từ tìm một chỗ leo lên cây đa. Cậu lúc này cẩn thận che chắn sợ người trước mặt ngã.

- Em không nói đâu. Dù sao thì nữa anh cũng biết.

   Cô vừa nói vừa đung đưa chân, gió đưa làn không khí mát xua đi cái nóng nực trên người cô.

- Em ấy vừa được thầy tặng cho bộ bút mới nên mới vui vậy đó.

   Một thanh niên khác cũng từ xa đi lại, vừa đi vừa cầm một chiếc hộp đựng đồ ăn bằng gỗ.

- Anh An sai rồi. Chuyện em vui còn quý hơn huyện được thầy tặng bút nữa.

   An là cậu hai của nhà bá hộ Huỳnh, mười lăm tuổi. Học giỏi, ham chơi đẹp trai ga lăng làm say đắm nhiều cô gái trong thôn. Còn anh thanh niên khi nãy là cậu cả của nhà bá hộ Huỳnh tên Khang, mười bảy tuổi. Phong độ, học hành xuất chúng, giỏi giang ai ai cũng mến mộ.

   Cả ba người Thắm, Khang và An điều là bạn từ nhỏ cùng học chung một thầy ở làng Chạc. Từ bé An đã thích chọc ghẹo Thắm, còn Thắm thì nhỏ bé nên đành chạy theo Khang để mách lẻo. Dần dần họ lớn lên cùng nhau luôn ở bên nhau chia sẽ vui buồn.

   Thấy An đem đồ ăn tới Thắm nhanh nhảu nhảy xuống chạy tới bên cạnh An.

- Hôm nay cậu hai đem gì đến đây.

- Dạ thưa cô út, là bánh khoai mà cô thích ăn nhất đấy. Cô chỉ có ăn là ham nhất thôi.

  Nghe tới bánh khoai Thắm cười tít mắt, hai tay cầm bánh ăn lia lịa.

- Anh Khang mau lại ăn bánh khoai nè. Hôm nay ăn ngon hơn hẳn mọi khi luôn ý.

  Khang nhìn cô ăn mà không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu cô.

- Ăn chậm thôi có ai ăn hết của em đâu.

- Đúng đấy, tiểu thư gì mà hai tay cầm hai bánh. Em ăn không sợ nghẹ chết à. Thảo nào đến bây giờ vẫn chưa ai thèm lấy.

   Bị An châm chọc cô ngừng liếc nhìn anh, sau đó nhớ lại chuyện của thầy nói liền đỏ mặt. Thấy Thắm cúi mặt im lặng hai người lo lắng cau mày hỏi.

- Này này, đừng nói là nghẹn thật nhá. Anh chỉ nói chơi thôi mà. Anh cả, nước!

   Anh nhận lấy bình nước từ Khang mở nắp rồi đưa vội lên miệng cô. Thắm đang ăn chưa nghẹn nên vội gạt ngang.

- Em không nghẹn chỉ là ăn chậm lại để vừa lòng mấy anh thôi.

   Hai người nghe thế liền bật cười thành tiến.

- Tụi anh đã thấy em ăn từ nhỏ đến còn lạ gì nữa, hôm nay còn bày đặt thèn thùng.

   Thắm bị chọc đến nổi đỏ mặt, lấy cả hộp bánh mang đi. Vừa đi vừa xoay đầu lại nói.

- Nếu đã quen rồi thì khỏi nhìn nữa em về đây. Mai nhớ đợi em cùng đi học đấy.

   Hai người vẫy vẫy tay chào cô. Khang đứng nhìn cô bước đi, ánh mắt lúc nà cũng ấm áp.

- Mai nhờ u em làm bánh nếp cho anh nha.

   Cô đưa tay lên mũi làm trò hề trêu An:

- Em sẽ bảo u làm thật nhiều nhưng không cho anh ăn đâu.

   Nói xong thì cô chạy mất, chạy thẳng một mạch về nhà.An và Khang cũng từ đi về nhà của mình. Đi tới của thì thấy quan huyện trong nhà lớn nên đi tới cúi người chào hỏi.

   Bá hộ Huỳnh liền chỉ về phía Khang mà giới thiệu:

- Đây là cậu cả nhà tôi, Huỳnh Khang.

   Quan huyện nhìn cậu một lượt từ trên xuống gật đầu nức nở khen.

- Tốt, thông minh tài sắc. Ông Huỳnh đây quả là có phúc.

   Bá hộ Huỳnh cho An lui xuống còn Khang ở lại cùng trò chuyện. Trong gian nhà cậu cả mặt lạnh tanh nghe thầy mình bàn chuyện.

- Thầy đang bàn với quan sẽ làm đám cưới cho con và cô hai nhà bên Ngọc Anh.

(.....)

   Cùng lúc này, bên nhà bá hộ Lê đang quây quần bên mâm cơm. U vừa gắp cá vừa bảo với Thắm:

- Thầy con hôm nay đã bàn chuyện xong u cũng bằng lòng rồi, cuối năm nay sẽ xem ngày làm đám cho con và cậu An nhà bá hộ Huỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nltn