2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch. Chiếc đũa trên tay Thắm rơi xuống đất lăn vài vòng đến chân bàn. Cô ngỡ ngàng nhìn thầy mình.

- Thầy .. thầy nói sao ạ?

- Cái con bé này, vui đến cầm không nổi đũa sao? Ta nói là chuyện của con và cậu hai nhà bên đấy. Chuyện cũng đã bàn xong rồi.

 - Nhưng ... nhưng..

Thắm cứ ấp úng mãi không nói thành lời. Bá hộ Lê quay sang nhìn vợ.

- Nghe đâu, cậu cả cũng sắp định hôn với con gái nhà quan huyện nữa đấy. Nhà bên cũng xem như là song hỷ.

Câu nói này của bá hộ làm Thắm cứng người, tay cô lùng bùng không nghe được cuộc trò chuyện sau đó nữa. Cô đi thẳng về gian phòng mình, khụy gối trong góc phòng thơ thẫn nhìn chiếc đèn dầu sắp cạn trên bàn.

Ngoài bàn ăn, bá hộ Lê vẫn tiếp tục bàn chuyện.

- Có thể là đám của cả hai cậu ấy làm chung 1 ngày nhưng con mình phải rước sau bà ạ.

- Thế có thiệt cho con mình lắm không. Dù sao nó cũng là con gái duy nhất của mình. Nhà mình thì cũng đâu thua thiệt ai.

Bá hộ Lê thở dài, đạt đũa xuống, tay cầm quạt mo đong đưa.

- cũng đành thôi bà, nhà ta sao sánh bằng nhà quan, người ta cho rước cùng ngày đã là mai lắm rồi. Nếu làm quá người ta nghĩ mình làm giá khinh thường nhà quan thì lại chết.

Bà Lê nghe xong cũng thở dài đầy tiếc nuối. Đời người con gái, xuất giá gả đi chỉ có 1 lần, mà lại phải thua thiệt như vậy. Bà kêu gia nhân dọn dẹp rồi đi tới phòng con gái.

Vén màn cửa, bà thấy con gái ngồi thu mình một góc trong phòng. Bà vội đi lại đi lại đỡ con gái lên.

- Con sao vậy, hôm nay dùng bữa giữa chừng đã bỏ, vào phòng lại ngồi đấy không sợ lạnh à?

Thắm ngước mặt đưa đôi mắt đang ngấn lệ nhìn u mình.

- U ơi, thật ra con ... con không thích cậu An đâu u.

Bà Lê nghe vậy thì ngạc nhiên.

- Nhưng không phải con thân với hai cậu nhà bên lắm sao?

- Người con thích là cậu Khang. Con thật lòng.

Bà Lê nghe vậy đau lòng ôm lấy con gái.

- Con à, cậu Khang là con bà cả, ngoại tổ là thái phó trong triều, nhà ta làm sao với tới. Còn việc thích ai, khi lấy nhau về vun vén là sẽ qua thôi. Trước đây u bây lấy thầy còn chưa được thấy nhau cho đến ngày cưới nữa là. Con và cậu An dù sao cũng là biết nhau, sao này cũng sẽ hiểu và yêu thương nhau thôi.

Thắm ôm chặt u mình khóc nấc lên, làm bà Lê cũng nghẹn ngào rơi nước mắt theo.

- Con ngoan, chuyện cưới gả là chuyện của thầy u, thầy đã quyết như vậy thì không thể trái được, ta cũng muốn con sống tốt đến trọn đời mà thôi.

Ánh đèn dầu trong phòng Thắm cứ le lói, lắt lư khi có gió lướt qua nhưng không vụt tắt, dần dần nhỏ rồi lại bùng cháy.

(...)

Sáng hôm sau lại nhà bá hộ Huỳnh, bà hai đang nhâm nhi trà vào buổi sáng, con Muội đang đấm bóp vai cho bà cẩn thận.

- Muội, hôm qua ông nghỉ gian của ai?

- Dạ bẩm bà, hôm qua ông ở gian bà tư ạ.

Bà hai đặt chén trà xuống, tay cầm quạt vải thiêu hoa sen tinh tế đong đưa.

- Đi gọi cậu dậy. Để lát cậu còn đi nghe giảng.

Muội nhanh nhẹn đi gọi An dậy, nó cho người dọn đồ ăn sáng cho cậu. Bà hai ngồi đối diện An, dáng ăn thanh tao nhẹ nhàng.

- Hôm trước thầy có ghé sang cho u hay chuyện là cuối năm nay cậu cả sẽ lấy tiểu thư nhà quan huyện.

An vẫn cắm mặt gặm cái bánh bao trong tay, như không muốn nghe lời bà hai nói.

- Và sẽ làm luôn đám cho con và tiểu thư nhà bá hộ Lê.

Lúc này An mới ngớ người, miệng vẫn đang ngậm bánh bao đưa mắt lên nhìn bà hai.Cậu thận trọng nuốt miếng bánh hỏi lại.

- Thật không u, thật là thầy cho con lấy em Thắm thật ạ?

Bà hai nhìn vẻ mặt sung sướng của con trai mình mà vui vẻ đáp lại.

- Là thật.

An hào hứng ăn, mặt vui như muốn cho cả làng cùng biết. Cậu nhanh chân bước ra phòng anh mình khoe chuyện.

- Anh cả, anh nghe chuyện chưa? Em được cưới em Thắm í, cưới cùng ngày với anh luôn í, cuối cùng chúng ta vẫn có chung một ngày vui anh nhỉ?

Khang còn đang rầu vì chuyện của mình, lại nghe được tin người Thắm lấy là An thì không khỏi tức giận, cậu bỏ mặt An đang hăng say chia sẽ niềm vui mà đi nhanh đến phòng bà cả. Khang đẩy mạnh cửa, thấy u mình đang luyện chữ.

- Không có phép tắc. Không phải ta nói không được gây ra tiếng động mạnh khi ta luyện chữ hay sao?

Cậu ngập ngừng, đi nhẹ đến gần bàn gỗ.

- Thưa u, con không muốn lấy người vợ này.

Bà cả đặt bút xuống, chậm rãi lau tay, đi về phía Khang. "Chát". Mặt Khang bị đánh đến nỗi mặt in hằn cả một bàn tay.

- Ngu ngốc, chuyện tốt thì không nhận. Con còn tưởng bản thân mình giỏi giang lắm hay sao mà được nhà người ta để ý tới.

Bà cả quay người ngồi xuống , tay rót chén trà, đưa lên miệng từ tốn uống.

- Đừng bao giờ làm mấy chuyện trái ý ta nữa, nhanh đi nghe giảng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nltn