CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở bàn trong nhà hàng, Morton nhận ngay ra Davis khi anh vừa bước vào, nhờ bức ảnh tìm thấy trong ngăn kéo của Lucy. Hơn nữa, anh là người mà ta nhìn thấy trước tiên trong đám đông. Davis cao, săn chắc, tóc vàng, toát ra một sức quyến rũ đặc biệt. Họ cùng uống một ly. Mười lăm phút sau, hai người dùng xe của Davis trở về thành phố. Morton chỉ cho Davis một bãi đậu xe, gần tòa nhà mà ông thuê phòng, rồi đi bộ về nhà, lúc đó trời nhá nhem tối. Hai người dùng thang máy tự động lên thẳng studio. Morton cảm thấy đỡ căng thẳng, ông nói đùa vài câu trong khi chuẩn bị thức uống. Davis uống ba ly Scotch, trước khi thuốc ngủ do Morton trộn vào phát huy tác dụng.

Khi Davis cảm thấy có điều gì không bình thường thì anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Anh ngả người trong chiếc ghế bành, đầu tựa trên lưng ghế. Morton không vội vàng, đứng ngắm Davis. Ngay cả khi đang say thuốc ngủ, Davis vẫn thoát ra một sức lôi cuốn khó cưỡng, và trong phút chốc, Morton cảm thấy mềm lòng. Nhưng hồ sơ về Davis hiện lên trong đầu ông ta. Morton đã nhờ một cơ sở thám tử tư tìm hiểu về Davis. Ông ta rút trong ví tấm ảnh của Lucy chụp vào dịp sinh nhật thứ mười tám, nhói lòng ngắm khuôn mặt xinh đẹp, trẻ trung của con gái. Không, ông sẽ không thay đổi quyết định.

Davis cao và nặng, tuy vậy Morton vẫn có thể kéo anh lên một cầu thang hẹp dẫn lên xưởng, dù khá vất vả. Một căn phòng kỳ lạ, hình tròn, vì trước kia là vị trí của bồn cung cấp nước cho cả tòa nhà. Khi một bồn nước mới, lớn hơn được xây, vị trí cũ được chuyển làm xưởng. Phòng đã được cách âm, chỉ có một cửa sổ nhỏ gắn kính mờ, với một hệ thống máy điều hòa không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro