CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả thuyết này giúp anh lên tinh thần một lúc. Anh chỉ có một cách để đo thời gian: xem truyền hình. Anh biết giờ giấc một số chương trình. Davis lại nhìn chiếc bình: chỉ có một ít nước, đủ để thấm giọng. Anh uống từng ngụm nhỏ thứ nước quý giá ấy, rồi cẩn thận đặt bình trở lại chỗ cũ. Sau đó, anh cố nuốt vài mẩu bánh, nhưng bánh khô và anh không cảm thấy đói. Anh cứ ngồi thế, không động đậy. Đến tối, tác dụng của thuốc ngủ đã hoàn toàn tan biến. Máu đập dồn dập ở thái dương, nhưng Davis hoàn toàn sáng suốt. Đã bảy giờ tối, chương trình thời sự đang trôi trên màn ảnh nhỏ. Những người thuê phòng hẳn đã trở về. Anh bắt đầu gào to: "Cứu tôi! Cứu tôi!". Anh cứ kêu thế trong vòng một khắc đồng hồ. Rồi anh nằm dài trên đi văng, chờ đợi. Không ai đến cả. Rốt cuộc, Davis hiểu phòng đã được triệt âm. Có những người sống ở cạnh anh, bên dưới anh, nhưng không ai nghe tiếng kêu gào tuyệt vọng của anh. Davis nhìn xung quanh, hy vọng tìm ra một vật đủ cứng và gây tiếng ồn có thể nghe được. Giày đã bị tháo, anh thử dùng nắm tay, nhưng nó chỉ tạo ra một âm thanh ngạt. Anh nghĩ đến chiếc đi văng, nếu có thể tháo một mảnh, anh sẽ dùng nó để gõ lên nền và lên tường. Nhưng đi văng lại được bắt vít vào sàn. Anh không thể nào lay nổi, dù đã dùng hết sức lực. Còn nệm bằng cao su. Chẳng có thứ gì khác trong tầm với của anh. À, còn cái bàn, tim anh đập rộn lên, đầy hi vọng. Anh cầm lấy cái bình, uống không sót một giọt nước. Rồi cẩn thận đặt nó lên sàn. Kế đó, anh cố lôi cái bàn, nhưng nó không suy chuyển vì cũng đã được bắt vít vào sàn. Nỗi thất vọng cay đắng bao trùm lấy anh. Anh để rơi người xuống đi văng và không nghĩ đến việc đặt lại bình lại chỗ cũ. Khi anh nhận ra chi tiết quan trọng và sống còn này, một giờ đã trôi qua.

Cái cửa sổ quá nhỏ và quá xa. Cửa kính khép. Ngay cả khi có một vật để ném, anh cũng không thể ném tới. Hẳn Morton đã tính toán tất cả. Nỗi sợ lại xâm chiếm anh, thế chỗ cho cơn giận. Morton muốn gì? Khi nào hắn trở lại? Anh cố quên bằng cách xem TV. Các chương trình nối tiếp nhau. Những con người tươi cười, sạch sẽ, hạnh phúc xuất hiện trước anh. Nhưng Davis không hiểu họ nói gì, làm gì. Rồi chương trình phát hình cũng hết. Màn hình chỉ còn là một khung chữ nhật buồn chán. Một đèn ống soi sáng căn phòng. Davis ngủ thiếp đi. Lá trập của một cái lỗ nhìn vào phòng được kéo lên, êm như ru. Morton nhìn vào, rồi lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro