CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt, anh thấy một mảnh giấy rơi ra từ túi áo, anh đọc những dòng chữ được đánh máy: "Thật tiếc vì có việc phải đi. Nhưng anh bạn cứ thoải mái như ở nhà cho đến khi tôi về. Phòng anh bạn lưu lại là căn phòng tiện nghi, với nước và bánh đủ dùng trong một thời gian. Có lẽ tôi sẽ vắng mặt nhiều ngày hoặc hơn. Hãy xoay sở cho đến lúc tôi về. Morton". Davis mất vài phút mới hiểu hàm ý của lời nhắn. Morton sẽ vắng mặt nhiều ngày, tức là trò đùa độc địa này sẽ kéo dài trong ngần ấy thời gian? Anh sẽ phải sống như một con vật cho đến khi gã điên ấy trở về? Davis rú lên. Nhưng anh mất sức rất nhanh. Anh nghĩ không nên phí sức, vì có lẽ những người thuê không ở nhà lúc ban ngày. Anh sẽ dùng sức để kêu cứu lúc họ quay về phòng. Suy nghĩ ấy khiến anh phần nào bình tâm, cố lượng giá tình huống.

Trên bàn có những ổ bánh mì được bọc giấy, trong tầm với của anh. Anh đếm được ba mươi ổ. Bất chợt, một ý nghĩ khủng khiếp hiện ra trong óc anh: bánh mì, nước....một ổ bánh mỗi ngày. Không thể được! Lẽ nào Morton lại bắt anh sống trong tình trạng cùm xích cả tháng trời? Có lẽ ông ta chỉ dọa anh? Morton sẽ trở lại để tháo xích cho anh? Họ sẽ cùng nhau uống một ly và cùng pha trò về kiểu đùa dựng tóc gáy này? Có lẽ đây là cách mà Morton thử thách anh, để đánh giá lòng can đảm và sức chịu đựng của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro