CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Davis lục tung các túi để tìm một điếu thuốc. Chẳng còn thuốc lá, bật lửa, bút máy hay một tờ giấy bạc nào, cả con dao xếp nhỏ. Liệu anh có thể làm đứt một mắt xích với con dao ấy? Có lẽ dao bị gãy trước thì đúng hơn. Davis cao giọng gọi: "Morton! Morton!". Không có tiếng trả lời. Trên màn ảnh nhỏ, một thiếu nữ xinh đẹp, mặc đầm trắng, hướng dẫn: "Bạn cho thêm vào tô ba quả trứng, rồi đánh kỹ". Davis cảm thấy nỗi kinh hoảng tràn ngập lòng. Morton hẳn là một gã điên. Chỉ có những kẻ tâm thần bất ổn mới có thể bày ra trò tai ác này. Davis đã theo đúng những gì Morton dặn. Không một người thân hay bạn bè biết anh đi đâu. Anh chỉ nói với một người bạn, một cách mơ hồ, về một việc làm hấp dẫn. Davis chợt nhận ra anh không biết gì về Morton, tên thật của ông ta. Liệu công ty của ông ta có hiện hữu? Sự thật bỗng hiện ra một cách tàn nhẫn. Morton đã dụ anh vào một cái bẫy, đồng thời thận trọng xóa hết mọi dấu vết về cuộc gặp giữa họ. Davis dậm chân, kéo sợi dây xích cả chục lần một cách tuyệt vọng. Chẳng có kết quả, ngược lại, cơn đau ở mắt cá càng dữ dội. Anh bắt đầu gào to, cho đến khi khản giọng. Kiệt sức, anh để rơi người trên đi văng.

  Dù trong tình trạng đờ đẫn vì kinh hoảng, Davis vẫn biết trong tòa nhà này còn có hàng trăm người thuê khác, những người sống ngay dưới căn phòng anh đang bị giam khoảng mười mét, có lẽ họ có thể cứu anh. Nhưng Davis không biết là không ai có thể nghe thấy tiếng anh kêu. Thế giới duy nhất tiếp cận với căn phòng kín này chỉ là những cái bóng trên màn ảnh nhỏ. Davis mệt nhọc thiếp ngủ, anh không biết đã chợp mắt được bao lâu. Khi anh thức giấc, trên màn hình TV đang diễn ra trò chơi đố chữ. Anh lại cảm thấy khát, đứng dậy để với lấy bình nước, nhưng cái bình nằm chỏng chơ trên sàn, do bị anh ném sau lần uống trước. Anh chợt nhìn thấy một ống cao su đối với một bồn nước cách anh vài mét, từ đó một hay hai giọt nước chảy xuống mỗi phút. Nước chầm chậm rơi trên mặt bàn. Davis ráng hết sức nhưng không thể với tới cái bình. Anh càng cảm thấy khát hơn. Nỗi sợ làm anh mất bình tĩnh. Anh vươn toàn thân, nhưng những đầu ngón tay chỉ sướt qua thành bình, càng đẩy cái bình ra xa hơn. Rốt cuộc, anh cũng hiểu những cố gắng vừa qua là vô ích. Và anh cố bình tĩnh lại. Anh thở hổn hển nhìn nước rơi và lăn trên mặt bàn trơn. Anh liếm đôi môi khô, kềm chế để khỏi gào lên. Rồi anh cũng tìm ra cách để thu hồi cái bình. Anh cởi áo vét, nắm một tay áo, ném áo về phía cái bình. Áo phủ lên bình và anh chỉ việc kéo áo về phía mình. Giờ đây, anh chỉ việc đặt bình lên bàn và chờ nó đầy nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro