08. Bích Giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nước chảy trong veo. từng hòn đá cuội khô nhẵn được mài dũa dưới cái dòng nước tinh khôi ấy. hòn đá tựa như trái tim hao gầy của tôi. ngày càng sức mòn lực kiệt vì yêu em.

có lẽ người mang mơ mộng về tình yêu không phải là kẻ khờ dại mà vốn dĩ tình yêu đã là thứ cảm xúc dại khờ. những thanh âm nhẹ nhàng dưới ánh trăng sáng, tôi như quyện hoà với khúc ca tình đơn phương. đêm dần buông xuống, tâm tư tôi càng nặng trĩu. làm sao tôi có thể ngừng nhớ đến em đây...

trong cơn mê mẩn, tôi thấy một bóng người thân thuộc, một bóng người trong trẻo đến thanh cao. là em. tôi khựng lại, đôi mắt lờ đờ mê mẩn cái vẻ đẹp ấy, một kiệt tác giai nhân vẹn toàn. giá như lúc tỉnh tôi cũng được thấy em gần thế này thì ra sao tôi cũng bằng lòng.

thanh âm nhè nhẹ như rót vào tai tôi, dòng nhớ thương em tựa suối nguồn, khe khẽ mà tinh khiết đến lạ. có lẽ sự kiêu kỳ của em đã thanh tẩy đi cái bẩn thỉu hôi tanh cho thứ cảm xúc hèn mọn của tôi.

tôi yêu em, yêu em vô điều kiện đến trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro