10. Lạc Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khí trời lành lạnh thổi qua ổ cửa sổ, tôi lặn mình vào màn đêm tối, đôi mắt sưng tê tái vì khóc quá nhiều. thứ cảm xúc dơ bẩn trong tôi đang ép lấy đôi mắt phải đổ lệ. thật là hèn hạ, kể cả cái thứ cảm xúc này cũng muốn hành hạ tôi tới chết hay sao?

tôi chìm vào hơi men của rượu, mùi men say nồng khó tả, cái hơi men hoà cùng cái cay cay của sống mũi làm tôi càng muốn khóc. không phải là oà lên nức nở, những giọt nước mắt tựa những giọt sương mai, đọng lại trên khoé mi rồi lăn dài trên má. tôi không biết tôi đã ngồi đây bao lâu rồi nữa, thứ cảm xúc đó vẫn bám lấy tôi mãi không buông.

càng về khuya, tôi lại càng thấy số phận mình thật nhục nhã, tôi moi cả tim gan này cho một người dù biết rằng họ sẽ mãi chẳng thể đáp lại, thật ngu ngốc và bẩn thỉu. tựa những con thiêu thân bay vào ngọn lửa, tôi ném trái tim mình vào hố sâu không đáy để rồi giờ đây tự ôm lấy cái xác không hồn.

có lẽ sau tất cả những gì tôi thấy, tôi chẳng màng đến tình yêu dành cho em nữa, tôi vẫn mong em hạnh phúc, miễn là chàng cho em sống trọn vẹn thì tôi cũng bằng lòng.

dù vậy, tâm hồn đen đúa của tôi vẫn nhớ mong đến em, tôi muốn chết đi sống lại với thứ cảm xúc tệ hại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro