chu sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ kinh thành nước mộ vân

kim bình: phủ công chúa?

long linh: sao hả ngạc nhiên sao?

kim trảng: người là công chúa nước mộ vân

a hoành: không sai chủ tử nhà ta là tam công chúa của nước mộ vân

long linh: vào trong đi

cửa lớn của phủ vừa được mở

chúng thuộc hạ tham kiến thanh ly công chúa

long linh: đứng lên hết đi

" tạ công chúa điện hạ"

long linh bước vào phòng búng tay 1 cái mái tóc bạch kim của cô hiện ra

kim bình: tóc người

long linh: búi lại tóc cho ta. ta muốn tiến cung

kim bình cảm thán:  bình thường người  ăn mặc đơn giản đã rất xinh đẹp hôm nay mới chỉ là làm lại tóc đánh chút xon, kẻ chút chân mày mà đã xinh đẹp động lòng người thế này rồi

a kiều: ây kim bình điện hạ không thích đánh má hồng

kim bình: sao người lại không thích đánh má hồng cơ chứ

long linh: đánh má hồng sẽ khiến con người ta trông mềm yếu hơn. phải rồi bản cung biết ngọc phù của 2 ngươi có thể chuyền tin cho thẩm minh tiêu. ngươi nhắn với hắn rằng ta đã có người mình thích rồi

kim bình: chuyện này..... nô tỳ không dám

long linh: bây giờ ngươi là người của ta nhắn đi. nhưng không được cho hắn biết thân phận của ta.

kim trảng: nếu người là thanh ly thánh hiền hoàng hoa công chúa chẳng phải 2 người có hôn ước sao?

long linh: bản cung muốn hủy hôn

kim trảng: chuyện này

a kiều khó chịu nhắc nhở: 2 người các ngươi đừng xen vào quyết định của điện hạ lui xuống đi

long linh: khoan đã lần này vào cung ta muốn ở trong cung 1 thời gian đem theo 1 chút đồ

~ vâng

~ cung phượng thanh

kim bình: cung này đẹp quá 

long linh: lui hết đi

a mai: công chúa thái tử đang chờ người 

long linh: ừm

~ vào phòng

long linh: ca ca muội sắp chết rồi đây này

phi long: công chúa điện hạ vất vả rồi

long linh: huynh học được cái giọng điệu đấy ở đâu đấy

phi long: làm gì mà yếu đến mức không duy trì được màu tóc đen thế kia?~ trêu chọc

long linh: làm sao? huynh chê muội tóc trắng xấu chứ gì?

phi long: ừm

long linh: huynh... không chơi với huynh nữa biến cho ta

phi long: được rồi: chưa ăn cơm phải không?  

long linh: ừm. thôi bỏ đi muội không có hứng ăn

Phi Long: Sao lại không có hứng ăn? Có chuyện gì sao?

Long Linh: Chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc này. Muội muốn huỷ hôn ước với Thẩm Minh Tiêu.

Phi Long: Huỷ hôn ước?

long linh: dù gì ngài ấy cũng bảo toàn được mạng rồi. không cần muội nữa

phi long: a linh nghe huynh nói. nếu muội muốn thì cứ yêu đi không cần phải sợ hoàng tộc và ô tộc dù sao cũng chống lưng được cho muội

long linh: tình yêu tuy lớn nhưng nghĩa lại càng lớn hơn. nếu vì muội mà nhân tộc và ô tộc phải chịu thiệt thì thần là chấp chưởng thánh nữ ô tộc, là công chúa nước mộ vân muội chết không hết tội.

Phi Long: Muội luôn nghĩ cho người khác. Nhưng muội cũng cần nghĩ cho bản thân mình. Sống mà không có hạnh phúc thì liệu có đáng không?

Long Linh: đáng. thân là công chúa được hưởng công sức của dân chúng thì phải biết bảo vệ họ. không có gì là tự dưng mà có. thân là thánh nữ nhận quỳ lạy của chúng đệ tử, nhân ân huệ phước lành từ trên thì phải biết giữ đúng bổn phận bảo vệ phát triển tộc. đạo lý này đâu phải muội không rõ

phi long: hủy hôn thì không được

long linh: tại sao chứ?

phi long: hôn ước giữa 2 nước lập ra đâu phải chuyện chơi. muội nghe lời huynh thành hôn với hắn. đợi nửa năm sau thì xin ý chỉ hòa ly. chỉ cần không để hắn nhìn thấy mặt của muội, cư xử khó coi 1 chút hắn sẽ chán ghét muội

long linh: huynh nói mọi chuyện nghe dễ quá rồi. chàng ấy không rung động chẳng lẽ muội không rung động hay sao?

Phi Long: Huynh biết là không dễ dàng, nhưng đây là cách duy nhất để muội không gây ra tranh chấp giữa hai nước. Chúng ta phải cân nhắc đến lợi ích chung. Nếu muội cư xử lạnh nhạt và khó chịu, hắn sẽ dần dần mất hứng thú. Khi đó, việc xin hoà ly sẽ dễ dàng hơn.

Long Linh:  hắn yêu muội như thế liệu có chấp nhận thành thân với người khác. nếu muội sơ xuất để chàng ấy biết công chúa nước mộ vân là người chàng ấy yêu liệu hòa ly còn dễ dàng

Phi Long: Đúng, đó là rủi ro lớn. Nhưng muội phải giữ bí mật này thật kỹ. Hãy nhớ, mục tiêu là khiến hắn cảm thấy cuộc hôn nhân này không đáng giá, chứ không phải làm tổn thương hắn. Nếu muội cẩn thận, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

long linh: được nếu thái tử điện hạ và mẫu quốc đều mong như thế thì muội xin nghe theo. bao giờ muội lại phải quay lại đó

phi long: 2 hôm nữa

long linh: vậy hôm đó muội sẽ mặc hồng y đơn giản rồi bôi chu sa lên đầu

phi long: chu sa?nữ nhân mộ vân sẽ bôi chu sa đỏ lên đầu khi có chồng hoặc có người mình thích.muội bôi chu sa lên khác gì đang sỉ nhục hắn không?

long linh: phải muội muốn hắn ghét muội ngay từ lần gặp đầu tiên

phi long: muội....... thôi được rồi nghỉ ngơi đi

long linh: cung tiễn thái tử điện hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro