hồi cung thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước ra khỏi cửa kim bình và kim trảng đến đỡ cô

kim bình: cô nương sao vậy? người và điện hạ cãi nhau sao?

long linh: sao lại là 2 ngươi? a kiều và a hoành đâu?

kim bình: 2 tỷ ấy có việc .cô có chuyện không thể nói với bọn ta sao? bọn ta không đáng để cô tin tưởng đến thế sao?

kim trảng: kim bình đừng vô lễ

a hoành chạy lại: chủ tử a kiều bị thương rồi

long linh: đi xem muội ấy thế nào

di chuyển đến chỗ A Kiều. Khi đến nơi, họ thấy A Kiều nằm trên giường, mặt nhợt nhạt và rõ ràng đang chịu đựng đau đớn.

Long Linh tiến tới, giọng lo lắng: " tiểu kiều ngươi sao lại bị thương nào ta trị thương cho ngươi

a kiều: người đừng dùng linh lực lên người nô tỳ không đáng đâu vết thương này mấy hôm sẽ hết thôi.

kim bình ghé tai kim trảng: long linh cô nương đối xử với 2 người họ thật tốt chả bù cho chúng ta

kim trảng: 2 cô ấy khác chúng ta

Long Linh nhìn vào mắt A Kiều: " ta lệnh cho ngươi ngồi yên"

A Kiều khẽ mỉm cười, nhưng vẫn kiên định: "Chủ tử, thật sự không sao đâu. Người có những việc quan trọng hơn cần lo. Đừng vì nô tỳ mà hao phí linh lực."

Long Linh thở dài, nắm lấy tay A Kiều: "Ngươi luôn lo lắng cho ta, nhưng lần này ta không thể bỏ qua. Dù ngươi có nói gì, ta vẫn sẽ dùng linh lực để giúp ngươi hồi phục."

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương của A Kiều, bắt đầu truyền linh lực vào. Vết thương từ từ hồi phục, sắc mặt của A Kiều dần trở nên hồng hào hơn.

Kim Bình và Kim Trảng đứng bên, lặng lẽ quan sát. Kim Bình không kiềm chế được, nói nhỏ với Kim Trảng: "Thấy không? Long Linh cô nương thực sự quan tâm đến họ."

Kim Trảng gật đầu, ánh mắt chợt trở nên kiên định: "Có lẽ, chúng ta nên xem lại lòng trung thành của mình.

long linh: kim bình, kim trảng hai người các ngươi ở lại chăm sóc a kiều. a hoành đi theo ta

~  cô ra khỏi cửa

long linh: " bọn chúng ở đâu"

a hoành: 1 số người tháo chạy ra ngoài đã bị ân tu minh và vệ thanh bắt lại rồi

long linh: không để người ở đây phát hiện chứ?

a hoành: không có

long linh: lâu rồi tiểu kiều cũng không trang điểm vậy lấy máu bọn chúng làm phấn cho muội ấy đi. 

a hoành: người đi đâu

long linh: lấy lại ô đan hồi cung

a hoành: không phải còn 7 ngày nữa sao?

long linh: ta tự có dự tính

nói rồi cô lại quay lại thư phòng của thẩm minh tiêu

Nói rồi, cô quay lại thư phòng của Thẩm Minh Tiêu. Khi cô bước vào, Minh Tiêu vẫn đang ngồi tại bàn, ánh mắt dõi theo từng bước đi của cô.

Minh Tiêu: "Nàng trở lại rồi? Chuyện gì vậy?"

Long Linh đứng trước mặt anh, đôi mắt kiên định: "Ta cần lấy lại ô đan."

Minh Tiêu: "Chẳng phải còn 7 ngày nữa sao? nàng....."

chưa nói xong cô đã chủ động tiến lại gân hôn anh

Chưa kịp nói hết câu, Long Linh đã tiến lại gần, chủ động hôn anh. Minh Tiêu sững người trong giây lát, nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn đó. Cảm giác ngọt ngào và ấm áp lan tỏa giữa hai người, như một lời hứa không lời.

sau nụ hôn đó ô đan đã trở lại cơ thể của cô

Long Linh (rút lui một chút, nhìn vào mắt Minh Tiêu): "Ta xin lỗi, nhưng đây là điều ta phải làm."

Minh Tiêu (vẫn chưa hết bất ngờ, giọng khẽ): "Nàng... Tại sao?

long linh: nếu còn duyên sẽ gặp lại 

nói rồi cô quay người bỏ đi

~ quay lại phòng

long linh: a kiều đi thôi

kim bình: cô nương, cô muốn đi khỏi phủ sao?

long linh: đúng

kim trảng: còn chúng tôi

long linh: ta cho các ngươi 1 ít ngân lượng  đi đi, sống thật tốt

kim bình: cô nương đừng bỏ chúng tôi. chúng tôi 1 ngày là người của cô thì cả đời là người của cô. vương gia đã tặng chúng tôi cho cô thì chúng tôi phải đi theo đến chết đây là lời thề của chúng tôi

long linh: các ngươi không phải tâm phúc của ta, ta sẽ không tin tưởng các ngươi. đi đi

kim trảng: 2 viên thuốc cô đưa cho chúng tôi, chúng tôi sẽ uống cả đời sẽ chung thành với cô

Long Linh: "Nếu các ngươi thực sự muốn, thì hãy đi cùng ta. Nhưng nhớ rằng chỉ cần các ngươi làm nộ bất kỳ điều gì từ ta các ngươi phải chết"

" xin nghe theo cô nương"

theo tiếng búng tay của cô kim bình và kim trảng lần lượt ngất đi

a kiều: điện hạ người tin họ

long linh: họ nói thật nhưng vẫn phải đề phòng. chúng ta đi ra khỏi thành trước rồi mới để bọn họ tỉnh lại

~ ngoài thành

Đến khi họ ra khỏi thành, Long Linh dừng lại, quan sát xung quanh để đảm bảo rằng không có ai theo dõi họ. 

long linh: để  2 người họ tỉnh dậy đi

a kiều: vâng

kim bình: đây là đâu

long linh: 1 nơi an toàn

kim trảng: hình như vừa lẫy chúng tôi....

long linh: là ta làm. a kiều, a hoành ngự kiếm đi

kim bình: ngự kiếm? á 

kim trảng: chúng ta đang bay trên trời sao?

Kim Bình và Kim Trảng nhìn nhau với vẻ kinh ngạc và hứng thú.

long linh: đi nhanh 1 chút trước trời tối phải về đến nơi

" vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro