điện hạ lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Long Linh bước vào phòng trong để thay đồ, Kim Bình khẽ ghé tai Kim Trảng nói nhỏ: "Không khó như chúng ta tưởng."

Kim Trảng nghiêm giọng: "Đừng nói bừa."

Long Linh không để ý đến cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai thị nữ, nhanh chóng thay một bộ y phục

kim bình: trời ơi cô ấy xinh đẹp quá

Long Linh nghe thấy nhưng chỉ mỉm cười nhẹ. Cô nhìn hai thị nữ và nói: "Chúng ta đi thôi."

~ Khách điếm ~

Kim Trảng ngạc nhiên: "Cô nương, chúng ta sao lại đến đây?"

A Hoành từ xa đi đến, cúi đầu: "Chủ tử."

Long Linh nghiêm nghị: "Ngươi và A Kiều đi thu dọn đồ đạc theo ta."

A Kiều hốt hoảng: "Chủ tử, có gì lát nói sau. Người mau vào trong đi, có chuyện rất gấp, chúng nô tỳ cần ý chỉ của người."

Long Linh khẽ nhíu mày: "Được rồi."

A Hoành nhìn Kim Bình và Kim Trảng: "Hai người họ là ai?"

Long Linh đáp: "Người của phủ vương gia."

A Hoành: "Hai người các ngươi đi theo ta."

Kim Bình lo lắng: "Nhưng bọn ta..."

Long Linh trấn an: "Hai ngươi đi theo họ đi."

~ Vào phòng ~

Vệ Thanh và Ân Tu Minh cùng cúi đầu: "Bái kiến Thanh Ly công chúa."

Long Linh nhẹ nhàng: "Miễn lễ. Sao vậy?"

Ân Tu Minh lo lắng: "Điện hạ, người bị thương sao?"

Long Linh lắc đầu: "Bản cung không sao. Các ngươi đến đây không để bị nghi ngờ chứ?"

Vệ Thanh khẳng định: "Không có."

Long Linh thở phào: "Vậy thì tốt. Nói đi, có chuyện gì sao chỉ có hai người các ngươi? Phi Vũ đâu?"

Vệ Thanh đáp: "Hồi điện hạ, Phi cô nương đã đến phía biên giới cùng Thanh Thuần công chúa rồi."

Long Linh sửng sốt: "Tiểu Điệp, con bé sao lại ở đấy?"

Vệ Thanh cúi đầu, giọng khẩn thiết: "Người không biết sao? Hoàng thượng hạ lệnh đưa cô ấy đến Thanh Tiêu để gả hòa thân với Dũng Trùng Hầu."

Long Linh nén giận, đôi mắt lạnh lùng: "hòa thân?  Tiểu Điệp còn nhỏ, sao lại bắt con bé chịu cảnh này?"

Ân Tu Minh lo lắng: "Điện hạ, người phải làm gì đó.."

Long Linh trầm ngâm, ánh mắt sắc bén: "Ta sẽ không để Tiểu Điệp phải chịu thiệt thòi. chủ ý đưa công chúa đi hòa thân có phải là chủ ý của mẹ con vinh phi

Vệ Thanh và Ân Tu Minh đồng thanh: "Phải."

Long Linh nắm chặt tay, giọng lạnh lùng: "Hay lắm. Bình thường bản cung ở đó, họ vẫn còn lén sau lưng ta ăn hiếp Tiểu Điệp. Bây giờ lại còn đưa cho phụ hoàng chủ ý hòa thân. Sao Thái tử không cản họ?"

Tu Minh giải thích: "Thái tử và nhị hoàng tử hôm đó không ở trong cung."

Long Linh trầm tư một lúc rồi quyết định: "Được. Vệ Thanh, ngươi viết thư cho phụ hoàng nói Tây Vực và Nam Vực có ý định nhăm nhe chủ quyền nước ta. Thiết nghĩ động binh đao không phải là cách. Cầu người đem tứ công chúa và thất công chúa hòa thân để giữ yên bình cho biên giới."

Vệ Thanh lập tức tuân lệnh: "Vâng, điện hạ."

Long Linh tiếp tục: "Ngoài ra,các ngươi bảo vệ an toàn cho Tiểu Điệp. 

Ân Tu Minh: "Điện hạ, chúng ta cần phải cẩn trọng. Vinh Phi rất xảo quyệt, bà ta chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây."

Long Linh : " dựa vào bà ta.~ hừ lạnh Tiểu Điệp là muội muội ruột của ta, ta sẽ không để bất cứ ai tổn thương con bé. ngoại trừ a hoành và a kiều để lại 2 ám vệ ở đây cho ta còn 26 người các ngươi đi theo bảo vệ con bé. tin tức bản công chúa đang ở đây tuyệt đối không được chuyền ra ngoài"

~ rõ

long linh: đi đi

~ bên ngoài 

a kiều: người......ổn chứ

long linh: ta không sao quay về thôi

kim trảng: cô nương đây là 2 tì nữ cận thân của người sao?

long linh: phải. đúng rồi ~ tháo 2 chiếc vòng từ tay ra đồng thời cũng lấy ra 2 viên thuốc và 2 bình thuốc trong tay áo. Vòng này ta tặng cho 2 ngươi mỗi người 1 cái. 2 viên thuốc này mỗi người các ngươi 1 viên uống trước mặt ta

kim bình: đây là.......

a kiều giải thích: vòng này đeo là để nhận diện người của mình . 2 chiếc vòng này thể hiện 2 ngươi là người mới. thuốc này là  thảo đan có tác dụng giả được nhưng loại độc đơn giản nhưng tương khắc với 1 loại khí khi kết hợp sẽ chết người là để khống chế các ngươi nếu các ngươi dám phản bội sẽ độc phát thân vong loại thuốc này sẽ đi theo các ngươi đến cuối đời. còn nọ thuốc này có 5 viên là thuốc có thể cứu mạng các ngươi nếu các ngươi bị thương nguy hiểm đến tính mạng

kim bình và kim trảng nghe xong có chút biến sắc

long linh: ta biết các ngươi là người của vương gia nhưng đã nhận ta làm chủ thì phải làm đúng chức trách của một nô tỳ trung thành. các ngươi không uống cũng không sao chỉ cần no chuyện quét dọn là được đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta cho các ngươi đến tối nghĩ xong rồi nói với ta. về thôi

~ vừa về phủ đã thấy thẩm minh tiêu ngồi chờ

minh tiêu: đi đâu vậy?

long linh: ta đi đến đón 2 người của ta gặp phải chút chuyện lên về hơi muộn

minh tiêu: đến thư phòng với ta

long linh: được

~ thư phòng

long linh~ bật cười: độc hoa hạnh! điện hạ vẫn còn giận chuyện sáng nay à

minh tiêu: bây giờ thì hết rồi. 

long linh: a ngứa...... ngứa quá. ha ha người tưởng rằng chút phấn độc này của người sẽ làm cho ta ngứa thật sao?

minh tiêu: ngươi

long linh: cơ thể ta vạn độc bất xâm 

 minh tiêu: vậy ta sẽ trả thù lại bằng cách khác 

 long linh: điện hạ muốn làm... ưm

Long Linh: (vội đẩy ra, ngạc nhiên và rối bời) Ngươi...

Minh Tiêu: (nhẹ nhàng) Thế nào? Còn định chạy?

Long Linh: (định rời đi nhưng bị anh kéo lại) Ngài... Điện hạ mau buông ta ra.

Minh Tiêu: (nhẹ nhàng) Không phải tối hôm trước chúng ta phối hợp rất tốt sao?

Long Linh: (ngượng ngùng) Ngươi... lưu manh.

Minh Tiêu: (ghé sát tai) Có lưu manh cũng chỉ lưu manh với mình nàng.

Long Linh cảm thấy một chút hỗn loạn và bối rối trước cử chỉ không ngờ của Minh Tiêu. Cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ tiếp tục lan tỏa trong cô, nhưng cũng có một phần bí ẩn và hứng thú với sự bá đạo của anh.

long linh: ta..... ta còn có việc của mình. đi... đi trước

minh tiêu ~ kéo cô vào lòng: mài mực cho ta

long linh: ta... ta ngươi để ta xuống đất đã

minh tiêu: không cần cứ ngồi vậy đi

long linh: đứng ép ta đánh ngươi

minh tiêu: nàng không dùng pháp lực đánh thắng ta được sao

long linh: vậy thì ngươi thử xem 

minh tiêu: được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro