Hương Thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ bây giờ không cần tình yêu, nhưng thật muốn có cảm giác ai đó thích mình...

" Tham lam, chẳng phải mày cô đơn quá nên giờ muốn có người yêu như người ta phải không? "

Jungkook nghĩ ngợi, ngón tay gõ lên chiếc bàn gỗ giờ đây đã mục nát. Ngẫm nghĩ, rồi thở dài. Không phải đâu, không phải là để đua đòi mà là chỉ muốn có cảm giác ấy...

Thật muốn yêu ai đó nhưng nhìn lại bản thân không xứng đáng. Lỡ có thích, người ta không thích mình thì sao?

" Sao chăng cái đầu mày, đệt mẹ mày còn nhỏ mà yêu đương đéo gì. Mệt, tao đây mệt chết mẹ vì dính vào chuyện yêu đương nhăng nhít nè. "

Jungkook cười một cái, điệu cười nghịch ngợm hơn khi đôi mắt của nó lại có hàm ý chứa đựng tất cả những chuyện thầm kín.

" Chuyện này chuyện kia, chuyện yêu đương sao nói trước được. "

Nó nói thế và tưởng chừng như mình am hiểu lắm, giải thích rõ từng câu từng nghĩa. Rốt cuộc lại chốt một câu, tớ không dám nhưng trái tim nó lại thích mất tiêu, phải làm sao đây?

Chuyện học trò của nó còn chưa giải quyết xong, tuổi sắp trăng tròn vẫn chưa có ai để hôn môi. Nói thật, nó nhìn mấy cặp đôi khác mà tủi thân như muốn khóc. Nó đẹp mà, mắt mũi mặt mày đều ra hình ra dạng trông rất trưởng thành, cả cơ thể cùng chiều cao lý tưởng như trai bóng rổ này thì cái lý do nào mà tới giờ nó vẫn chưa có nhỏ nào để ý tới.

Chỉ khổ mỗi nó, rung động duy nhất một người từ rất lâu rồi mà vẫn không dám nói.

Nó có người trong lòng, đến mức những bóng hình khác đều lu mờ trong tâm trí nó, mà chỉ mỗi riêng người ta thì mãi như trăng rằm trong tim. Nghĩ kĩ lại thì xưa giờ chỉ mình mình ôm mỗi mối tương tư này. Tự ôm rồi tự đau, rốt cuộc tối nằm ôm gối rồi nằm khóc một mình.

Là con trai nhưng dễ khóc, đồ mít ướt.

" Ể? Anh, cho em xin một cái với.  "

Nó ngước nhìn lên khi nghe thấy tiếng thằng bạn nó la oái lên đòi xin bánh, cái bánh vừa tay thế mà mùi thơm nức mũi của chiếc bánh oreo lại bay xộc qua cánh mũi. Một mùi hương xộc dậy tinh thần của nó, nó mở to mắt mà ngước nhìn theo cái mùi thơm thơm đó.

Thơm quá. À, thơm mùi bánh.

Thơm quá. À, nhưng cái này thơm hơn.

" Anh ơi, bánh rất thơm. "

Anh ấy làm bánh oreo, nó cũng thích bánh oreo. Anh ấy làm rất ngon. Không biết anh có bỏ thuốc trong đó không mà nó nghiện cái bánh như cái bánh kem nhỏ nhỏ của anh.

Anh ấy, một người như rượu cồn khiến nó say hằng đêm.

Anh ấy, là cái anh nó thương thầm từ hồi bé.

Cũng là anh ấy,là cái ang đã khiến nó lạc lõng trong nụ cười và ánh mắt của anh.

Nó có một mối tình vụng trộm, thật lâu nhưng chẳng có hồi đáp. Nó, là kẻ ôm tương tư cả một đêm dài.

" Em muốn ăn hả? Anh có làm cho em nè. "

À, chỉ đơn giản một câu thôi, nó lại rung động thêm một lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro