Vì đâu có hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu một ngày mới là mở đầu cho những câu chuyện dài.

Mà riêng nó, chỉ là những ngày tương tư rồi xâu thành chuỗi.

Nó đi học nhưng tai mắt nằm ở chỗ khác. Ở cái chỗ có người ta rồi dính luôn bên người ta.

Có đứa hỏi, mày làm gì mà thích anh ta sâu đậm đến vậy? Không chán hả?

Nó trả lời không, rồi bỗng dưng đỏ mặt. Là thích đến mức cảm giác ấy biến mất, là trở thành thói quen mỗi ngày phải thấy mới ăn ngon, phải cười một cái rồi mới ngủ yên.

Nó còn nhỏ, ngây ngô và trong sáng quá thì ai dám cho nó yêu, Sợ nó đau rồi khóc, dấu nhẹm trong lòng mà chẳng dám nói ai. Nó thích anh mà cái thích ấy chỉ mỗi nó biết, cái thằng bạn nó chưa biết dung nhan như nào mà chỉ biết là con trai.

Ừ đúng rồi, là con trai, là cái anh nhỏ nhỏ hay chơi bóng rổ học ở trên nó hai khối, sắp ra trường rồi.

Đau lòng quá, nghĩ lại thì sắp phải xa anh nữa rồi, nó mới nhập học được vào trường khó khăn lắm nhưng chỉ nhìn anh được mỗi một năm.

Anh như cánh hoa mỏng tanh, chỉ dám ngắm nghía chứ không dám sờ. Nhìn lại, nó như cỏ dại, chỉ biết mọc quanh quẩn đoá hoa xinh xắn ấy.

Rồi cô hỏi nó một bài toán đã học, mắt nó đánh rơi dưới sân nên chẳng nghe giảng, rốt cuộc bị cả lớp cười cho một trận rồi lại bị bắt đứng ngoài lớp.

Có gì mà nực cười, nó càng thích. Đúng rồi, như vậy dễ nhìn anh hơn. Anh ấy dễ thương lắm nên nó thích nhìn, nhìn hoài mà chẳng chán.

Nó đứng ngây đó, lưng dựa vào tường, mắt như mơ hồ thả vào tâm tư của bản thân. Rồi cười như thằng điên, nó nghĩ về sau này hai đứa sẽ quen nhau rồi nắm tay nhau, rồi nhìn nhau rồi cười.

Chợt, nó sờ tay lên môi mình.

À, môi em còn trinh tiết là để dành cho anh.

Ngẩn nga ngẩn ngơ một lúc, nó ngân nga một ca khúc, lẩm bẩm trong miệng. Bài hát ruột có nó về tình yêu nhưng nó không thuộc lời nhưng nó lại thuộc đoạn rap của anh.

Chợt, nó thấy mắt anh sáng trưng, ngước lên nhìn nó, anh cười một cái rồi vẫy tay chào.

Nụ cười đó luôn làm nó say nắng, bây giờ cũng là gần trưa rồi, anh ngước lên nhìn nó. Nó đứng chết trân, hẫng một nhịp tim rồi đột ngột khó thở. Chết mất, là cái cảnh khiến nó sướng rơn người. Là cái ánh nhìn đó, nhẹ nhàng và tinh khiết lắm. Cũng là nụ cười đó, xinh đẹp và... khó tả lắm.

Nó chẳng biết làm thế nào, mặt đỏ lự, chắc là phải chào lại hả.

" Anh ơi. " Nó kêu to một tiếng, vẫy tay một cái rồi đột ngột bỏ đi. Nó biết, nó biết mặt nó nóng hổi. Nó biết bây giờ nó như con gái mới biết yêu nên hành xử như một thằng ngu. Ừ thì chỉ yêu anh nên nó mới bị như thế.

Tim đập mạnh trong lồng ngực như muốn thoát ra và nhày cẫng lên. Ngại quá, rồi rốt cuộc nó trốn trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ, đến cuối cùng cô giáo chủ nhiệm phải đi vào rồi lôi nó xuống phòng giám thị.

Trời đất, giờ còn nghĩ cái gì nữa.

Không biết anh có thấy cái cảnh xấu xí đó không.

Không biết, tại vì thầy cô không biết vì sao nó làm vậy.

Tại vì anh cũng không biết nên nó thấy anh len lén đứng ở cửa phòng giám thị cùng đám bạn của anh rồi cười khúc khích, đúng rồi, đó là lí do.

Nhưng mà đâu có biết, anh không biết đó là lỗi do anh.

" Không, là tại anh ấy, không phải tại em mà... " Nó sắp khóc rồi, thật ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro