Vì điều gì đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cái gì để chứng minh anh là tình đầu của nó không?

Nó chưa hôn ai? Đúng rồi, môi còn trinh mà.

Nó lần đầu biết nhức nhối khi thấy anh đi bên người khác. Ờ thì chắc cái đó gọi là ghen hả?

Rồi lần đầu lén nhìn người ta một cách biến thái. Nhìn mọi lúc mọi nơi, để rồi người ta nhìn lại thì đỏ mặt lập tức chui vô nách thằng bạn.

" Khiếp, mày ăn đéo gì nhát vậy? Con trai gì như con gái. "

Thì là vậy, nó chưa biết yêu nên nó muốn yêu ai đó rồi để tự bản thân dạy mình. Rồi bản thân nhận lại được nhiều bài học lắm, đau có, khóc có, nhớ có, tùm lum.

" Nhưng mà em thích anh ấy lắm hả? "

Là anh đó, ừ đúng rồi, cái người đang ngồi trước mặt nó vừa ăn vừa trò chuyện với nó đây.

Có nên gọi là tình cờ không khi nó ăn sáng ở căn tin và cũng gặp anh ở đó. Nó bĩu môi khi có cảm đám bạn anh kế bên, rồi có khi nào anh đi một mình không vậy?

Anh thân với nó lắm, anh cũng thông minh cực kỳ, đạt rất nhiều giải thưởng ở các môn học, bóng rổ và âm nhạc. Mà khổ cái, anh ngốc một chỗ là chẳng hay biết nó thích anh lâu lắm rồi.

Khờ gì mà khờ ghê ta.

" Vâng, anh ấy giỏi lắm... mà chẳng biết em thích ảnh nhiều đến mức nào. "

Anh ăn một muỗng bánh rồi cười một cái. Anh này ngộ lắm, nó gặp anh lần nào là anh cười lần đó, cái người gì mà dễ dãi ghê, kì cục. Rồi anh chồm tới xoa đầu nó một cái, khiến đầu tóc nó rối xù. Anh cứ cười miết lại trông nó như thằng ngốc chứ chẳng phải anh nữa. Tim nó đập muốn chết mệt trong ngực rồi.

" Em ngốc ghê, vậy mau đi nói cái anh đó đi. Cứ khư khư giữ trong mình rồi lại muốn người ta thích em à? Làm gì có chuyện đó. "

Anh dễ thương ghê.

Đúng rồi, làm gì có chuyện đó. " Nếu nói ra mà người ta đồng ý thì em đã nói từ trong trứng rồi. Em thấy em không có xứng... "

Rồi tự dưng trong lòng như tảng đá rớt thẳng xuống dạ dày nó. Khó chịu quá, bị nghẹn ở cổ nên cũng khó thở theo.

" Rồi nếu em nói, anh ấy từ chối thì em đau lòng lắm. Thà cứ như vậy còn hơn. " Nó nói lí nhí, đầu mũi cay xè, mắt cũng dần nhoè đi. Chết mất, nó sắp tắt thở rồi.

Thật may vì đám bạn của anh và của nó đã đi đâu đó mất mà nó chẳng để ý, thế giới của nó trước mặt đây mà, cần gì để tâm đến thứ khác làm gì.

" Vì điều gì đó của người ta khiến em chùn bước... vì một điều gì đó ở ngoài kia, em không biết đâu... "

Vì điều gì? Anh hỏi.

Nó không nói, câm như hến, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Vì cái lắc đầu mạnh mà bỗng dưng trên má nó rơi xuống cái gì đó, nóng hổi. Nó chẳng biết nữa vì nó không thấy rõ, thế giới của nó nhoè dữ lắm.

" Vì ảnh không có thích con trai. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro