Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay nó có buổi đi chơi với anh, sướng quá trời. Nó ngỏ lời rủ anh đi ăn xiêng cừu nướng, cái món ruột thịt mà cả hai anh em nó đều chết mê chết mệt. Nó nhắn tin, hồi sau anh đồng ý ngay.

Chẳng ai thấy cả vì là trong căn hộ riêng của nó, nó đập đầu vô tường. Nó nhảy tưng tưng trên giường rồi hú hét như một thằng điên.

Thằng điên ấy có một tình yêu khờ dại.

Nó lựa bộ đồ đẹp nhất, dầu gội thơm nhất, dầu thơm thơm nhất, lăn nách thơm nhất, kiểu tóc đẹp nhất và một nụ cười đẹp nhất. Được rồi, trông nó bây giờ bảnh trai lắm. Nó cười khà khà rồi nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nửa. Rồi tim đập nhanh, cái đà này cứ như thế thì mai sau nó bị bệnh tim mà chẳng đợi tới già đâu.

Chứng bệnh tim của bệnh nhân này với lí do phát bệnh là vì một người khiến hắn bị bệnh. Rồi tên bác sĩ ấy sẽ bó tay, bệnh gì cũng được chứ bệnh tương tư thì khó mà chữa.

Rồi nó đi với anh bằng đôi chân tập tạ của mình hằng ngày. Chẳng biết thế nào, chẳng cần biết làm gì hay ăn gì cho buổi đi chơi này, chỉ biết là nó thích cái cảnh đi cùng anh dưới ánh đèn đường, trên con phố đông nhộn nhịp người qua lại này.

Rồi nhanh thôi, nó tới quán thịt nướng, vẫn chưa kịp cầm lấy tay anh thì anh đã ngồi vào bàn trước.

" À cô ơi, cho con hai phần người lớn. "

" Có soju hả anh? "

" Có, em sợ say hả? Đã đủ tuổi uống rồi còn gì? "

" Không, đâu có đâu. "

Say thì không sợ, say anh thì có đó. Mà say rồi lỡ như nói gì bậy bạ thì sao, nó sợ mà.

Rồi nó ăn rất ngon miệng, anh cũng vậy, trông anh hạnh phúc lắm. Khói từ vỉ nướng bóc lên làm mặt anh đỏ bừng, nó ngồi đối diện nên không có hứng khói mà anh hứng hết. Rồi rốt cuộc mặt nó cũng đỏ như anh.

Là anh nướng cho nó, miếng nào cũng ngon, ăn vào tan luôn trên lưỡi khỏi cần nhai.

Thiết nghĩ mặt nó đỏ chắc là do soju, nó say rồi, cả say trong anh cũng vậy, say tất cả mọi thứ.

Anh biết không, em rất muốn yêu ai đó và cũng rất muốn có cảm giác ai đó cũng yêu em.

" Em không cần tình yêu... "

Nó nói như thằng ngốc, nằm phịch lên bàn cùng với đôi mắt lờ đờ, cạnh bên là cả chục trai rượu.

" Nhưng mà em cần nó. " Anh không say, vì anh uống ít.

Còn nó say, vì nó muốn giải bày.

" Không, nó không cần thiết... em chỉ cần một ai đó thật lâu dài... "

" Sẽ là ai bây giờ? "

Nó không dám nói trực tiếp. Say rồi thì lời nói dễ nói ra hơn, lúc đó người ta tưởng nó bị khùng bị điên cũng được. Chỉ có rượu mới có can đảm để nói toẹt ra tâm tư của nó cho anh nghe.

" Anh? Là anh, được chứ? "

Là anh chứ không thể là ai khác. Nó cất trong lòng đến mức mục rữa cả trái tim rồi, nó vẫn còn giữ khư khư trong lòng.

" Anh ơi, em thích anh lắm, Là anh chứ không phải là ai khác. Em đã giữ nó kĩ lắm ấy, cái thứ tình cảm thối rữa ấy.

Anh ơi, đừng miệt thị em. Em thích anh lắm, đến nỗi mình mẩy đau nhức, đầu đau như búa bổ. Em thích anh lắm, thích đến đau lòng. "

Nó lảm nhảm nhưng có người nghe, rồi gục xuống bàn ngủ say.

Rồi xong rồi, nhẹ lòng hẵng, chắc là ngày mai lại quên hết. Mắt nó đóng lại, tối thui như cái tiền đồ của nó, cũng chẳng biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra.

Kệ đi, chỉ cần nó thích anh và thích rất nhiều, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro