Lá thư đến từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Lá thư đến từ quá khứ

" Giám đốc, ngài có một lá thư được người của hãng hàng không RL giao đến ạ ! "

Trợ lý đặt lên bàn làm việc của Tống Á Hiên một bức thư, giấy bọc bên ngoài đề tên " Hãng hàng không RL ", một cái tên khá là quen thuộc nhưng cậu lại không nhớ ra là quen ở điểm nào, thế nên cậu chỉ nhẹ gật đầu bảo trợ lý có thể ra ngoài.

Sau đó, Tống Á Hiên lại tiếp tục với bản kế hoạch vẫn còn dang dở, bỏ quên sự hiện diện của lá thư kia.

Cho đến tận lúc "mẹ" gọi hỏi cậu rằng có đến nhà ăn tối không, Tống Á Hiên như nhớ ra gì đó vội nói có rồi cúp máy.

Tại sao "mẹ" phải hỏi "có đến ăn tối không ?" thay vì hỏi cậu có về ăn tối không.

Bởi vì đó nơi đó không phải nhà cậu và "mẹ" cũng không phải mẹ ruột cậu.

Là mẹ của anh ấy !

Anh ấy...Mã Gia Kỳ...hãng hàng không RL.

" A "

Tống Á Hiên vội vàng lấy bức thư ở đầu bàn, đôi tay bất chợt run rẩy như sợ hãi thứ gì đó.

Cậu nhớ ra rồi, người yêu của cậu là phi công của RL.

Nhưng anh ấy sớm đã không còn nữa... Một năm trước, chiếc máy bay mang số hiệu BF5287 đã đưa Mã Gia Kỳ rời xa cậu, rời xa thế giới này mãi mãi.

Lúc nghe tin chuyến bay do anh cầm lái đã lao đâu xuống bờ biển phía Đông, Tống Á Hiên như chết lặng đi. Bên tai cậu, mọi âm thanh ồn ào, hốt hoảng cùng tiếc thương dần dần biến mất.

Cậu khi ấy như người điên, chạy ra khỏi công ty lái xe với vận tốc nhanh nhất đến bệnh viện nơi anh được đưa đến chữa trị.

Đáng tiếc, lúc Tống Á Hiên đến nơi Mã Gia Kỳ đã không còn nữa. Ba mẹ anh khóc đến tê tâm liệt phế, họ thấy cậu đến giọng nghẹn ngào nói rằng.

" Con à...Gia Kỳ nó ...huhu...Nó chết rồi ! "

Không, cậu không tin những gì họ nói. Tất cả là giả thôi !

Y tá dẫn cậu đến phòng để xác tạm thời, căn phòng lạnh lẽo trắng toát.

Anh nằm trên chiếc gường đó, trên người được phủ bởi khăn trắng.

Y tá gỡ một phần khăn ra, mặt Mã Gia Kỳ hiện lên trong mắt cậu toàn là máu. Những vết thương và máu đỏ hiện lên thật chói mắt.

Tống Á Hiên ngã quỵ xuống bên gường, nước mắt không ngừng rơi.

Cậu muốn lau đi vết máu xấu xí kia...nhưng cậu sợ, sợ sẽ làm anh đau, chỉ có thể trong cơn nghẹn ngào, giọng nói khàn đặc hỏi anh rằng.

" Gia Kỳ, anh chưa chết đúng không ? Em biết mà, anh chỉ đang đùa em thôi.
Anh...đừng đùa nữa, dậy đi. Mau dậy đi...huhu !!!! "

Cánh tay đang lay người Mã Gia Kỳ của cậu dừng lại, làm sao để cậu chấp nhận việc anh đã mất đây ?!
Rõ ràng ban sáng Gia Kỳ đã nói, noí đợi anh về sẽ cho cậu bất ngờ mà.

Bất ngờ đây sao, anh nằm im ở đây là một bất ngờ sao ???

Tống Á Hiên như chìm đắm trong quá khứ đau thương cùng đôi mắt đang nhắm nghiền của anh, đôi mắt chứa đựng tất cả ôn nhu khi nhìn cậu, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của cậu rồi rơi xuống mu bàn tay, Tống Á Hiên như tỉnh khỏi mộng dài.

Đưa tay lau nước mắt, mở phong thư ra.

Bên trong là một bức thư nhỏ và một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh, được khắc lên sáu chữ cái "MJQ - SYX" là viết tắt tên của anh và cậu.

Bao thư đề mấy chữ, là nét chữ của Mã Gia Kỳ.

" Người nhận Tống Á Hiên, hãy gửi nó cho em ấy vào ngày 4/3/20xx."

Tống Á Hiên lại khóc, cậu nhớ lúc anh gọi tên mình, nhớ vào ngày này anh sẽ chúc sinh nhật cậu.

Mã Gia Kỳ luôn biết cách làm người khác cảm động.

Tống Á Hiên khẽ đọc bức thư với những dòng chữ xiêu dẹo. Có lẽ, lúc anh viết lá thư máy bay đang rung lắc.

" Gửi em, người anh yêu - Tống Á Hiên.

Khi em đọc lá thư này, anh chắc đã không còn nữa. Anh muốn nói em nghe một chuyện, chuyện mà anh đã không còn cơ hội để làm.

Năm 18 tuổi, anh đã nói rằng bản thân yêu em rồi và mong em sẽ chấp nhận tình cảm của anh.
Khi đó em nói, em là đứa mồ côi sẽ không xứng với anh, hơn nữa em chưa từng được yêu thương nên không hiểu tình yêu mà anh nói có ý nghĩa thế nào !

Thật tệ khi bị từ chối, nhưng rất may Hiên Hiên. Rất may, vì em đã đồng ý để anh bên cạnh chăm sóc em, để em biết yêu là gì ? Để một ngày, rồi em cũng yêu anh như anh đã làm.

Chúng ta đã bên nhau, đi ngao du nhiều nơi. Trải qua rất nhiều chuyện hợp rồi tan, sau cùng em vẫn bên anh.

Anh vốn định khi chuyến bay này kết thúc sẽ cầu hôn với em, bằng chiếc nhẫn bạc khắc tên hai chúng ta. Hiên Hiên, chiếc nhẫn đó đẹp không ?

Anh rất muốn ở trước mặt em,quỳ một gối, nói rằng.
Anh yêu em, bên nhau lâu thế rồi em đã hiểu được ý nghĩa của "yêu" chưa ?!
Hiên Hiên, em đồng ý lấy anh nhé ?

Nhưng mà, anh đã không còn cơ hội nói lời này với em nữa rồi !

Ngày anh ra đi, bầu trời có phải rất trong xanh cùng với những cánh chim tự do bay lượn hay không em ? Chắc nó đẹp lắm nhỉ.

Không thể cầu hôn em, vậy cho nên anh đã đặt thời gian gửi thư cho em là một năm sau.
Để chiếc nhẫn cầu hôn biến thành quà sinh nhật tuổi 26 của em. Sinh nhật vui vẻ nhé, Hiên Hiên.

Hiên Hiên, Hiên Hiên, Tống Á Hiên.

Anh muốn gọi tên em mãi thôi, anh thực rất luyến tiếc cuộc sống này bởi vì còn có em.

Em là mạng sống của anh, là cả thế giới của anh. Em cũng là may mắn mà anh muốn níu giữ.

Không còn thời gian nữa rồi, em hãy sống thật tốt nhé ! Tìm một người thật tốt để chăm sóc em, để người đó cho em biết "yêu" có ý nghĩa gì.

Nhưng anh tự hỏi, nếu người đó không tốt như Mã Gia Kỳ anh thì em phải làm sao ?!
Và nếu người đó tốt hơn anh, thì có phải em sẽ nhanh chóng quên đi anh hay không ?!

Anh thực sự rất muốn biết câu trả lời của em.

Người yêu dấu, thật xin lỗi vì đã không thể cùng em đi đến cuối cuộc đời.
Cũng mong rằng, thời gian qua đi em vẫn là một Tống Á Hiên đơn thuần mà anh luôn yêu thương.

Yêu em, Hiên Hiên.

Tạm biệt nhé !
Nơi bầu trời trong xanh, linh hồn anh vẫn luôn dõi theo em."

Đọc hết bức thư, cậu đã lạc giọng từ lúc nào không hay.

Cầm trong tay chiếc nhẫn bạc, Tống Á Hiên cũng rất muốn ôm lấy anh đáp rằng.

" Em đã hiểu được yêu là thế nào rồi, anh cầu hôn em, em đồng ý. Em mong rằng nơi bầu trời đó, chúng ta sẽ gặp được nhau.
Rất cảm ơn anh, Gia Kỳ em yêu anh. "

Từ khi anh mất, cậu mỗi ngày đều nhớ thương anh.

Một mình tiếp tục cuộc sống thiếu vắng anh, cậu thực rất cô độc. Mỗi lần như thế cậu đều khóc, lúc cậu hiểu ý nghĩa thực sự của "yêu" cũng là lúc mất anh.

Tình yêu và nỗi nhớ cùng song hành là cảm giác ấm áp, lại như thiếu sót đi một thứ quan trọng.

Mã Gia Kỳ không biết, anh cũng là mạng sống của cậu. Là người cho cậu hy vọng tương lai đẹp đẽ, nhưng mãi mãi cũng không xuất hiện trong tương lai của cậu nữa rồi.

Cậu đồng ý lấy Mã Gia Kỳ rồi, cả đời này chỉ yêu mỗi anh. Vì anh mà sống tiếp, cũng thay anh chăm sóc bố mẹ.

Nỗi nhớ tích luỹ theo tháng năm, từng chút từng chút bào mòn trái tim của Tống Á Hiên.

Nhưng khi đặt tay lên lồng ngực mình và nhìn thấy chiếc nhẫn bạc trên tay, cậu đều cảm nhận anh vẫn sống.

Mã Gia Kỳ luôn sống trong tim và tâm hồn cậu.

" Một đời này của em sẽ luôn yêu anh, nhớ anh. Mã Gia Kỳ"

----- có lẽ yêu đơn giản thế thôi, chỉ cần người vẫn sống tốt là tôi mãn nguyện rồi. Hoặc người luôn sống trong tim tôi, mặc thời gian trôi đi tình cảm này vẫn không thay đổi.
Nhưng không thể thấy được người nữa khiến tôi rất đau lòng, một mình cô độc nhớ đến người rất đau khổ. --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro