Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quản gia, đi gọi điện cho Á Hiên xem khi nào em ấy về, em ấy nói là đến nhà bạn chơi nhưng sao nhiều ngày như vậy vẫn chưa về thế ?!"

Quản gia một mặt tiếc thương đứng bên cạnh Mã Gia Kỳ, giọng vừa khàn vừa run nói.

" Ông chủ, ngài đừng tự lừa mình nữa...ngài Tống đã mất được một tuần rồi.
Hôm sinh nhật ngài Tống, cả vinh thự đều vui vẻ chờ ông chủ về để cùng ngài ấy mừng sinh nhật...vậy mà, ông chủ lại mang về một cô gái và nói đó sẽ là vợ của ông chủ.
Thật đáng thương cho ngài Tống, nghe ông chủ nói xong đã bỏ đi...sau đó...sau đó có người báo ngài Tống bị tai nạn chết rồi.
Ông chủ, ngài đã nhớ ra chưa.?!"

Mã Gia Kỳ ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời mây đen thật tịt mịt.

Anh đưa tay ôm đầu, cảm giác hối tiếc đầy chua xót tràn ngập nơi đáy tim.

Một niềm đau mà tưởng chừng như có thể xé rách trái tim của anh bất cứ lúc nào, quá bất lực. Cũng thật vô dụng !

" Hình như...ta nhớ rồi. Là lỗi của ta, thật khốn nạn tất cả là do ta mà !!!!"

Mưa rồi, em ấy không thích mưa !

Mã Gia Kỳ như nhớ ra gì đó tức khắc đứng dậy, chạy như điên xuống lầu, mở cửa vinh thự rồi chạy vào vườn hoa mặc kệ trời đang mưa.

Nước mưa như tát thẳng vào anh, nơi vườn hoa ngôi mộ cậu ở đó lạnh lẽo đến đáng sợ.

Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên mộ, ôm lấy bia mộ của cậu. Nước mắt hoà cùng nước mưa không ngừng rơi xuống, thì ra mưa cũng tốt sẽ không ai phát hiện ra anh đang khóc.

" Á Hiên, xin lỗi...thực sự xin lỗi em ! Anh từng nghĩ nếu em rời xa anh thì cũng chẳng có gì, cho đến tận hôm nay anh phát hiện anh mất đi em là thống khổ đến dường nào. Tha thứ cho tên khốn là anh được không ?!..."

Rõ ràng là rất yên vui bên cậu Mã Gia Kỳ lại tìm ngược để làm gì ?!
Có phải do bên nhau quá lâu sẽ trở nên chán ngán hay không ?!
Mã Gia Kỳ cho rằng cậu vốn luôn ở cạnh anh, mãi mãi cũng không rời xa thế nên chưa từng lo mất đi cậu sao ???

Thì ra là anh sai rồi ...

_________________

Thực sự cảm ơn mọi người đã đọc, cũng đã chờ đợi. Vốn định sẽ viết một cái đoản thật ngọt vậy mà không còn cơ hội nữa rồi, bộ Mộ Tư này mãi mãi chỉ có SE...

Mình tuyên bố phong bút rồi, sau này không viết truyện nữa.

XIN LỖI VÌ TẤT CẢ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro