Chap 1: Cô hai Trí Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu út! Cậu út"

Cả đám người bận đuổi theo một người đàn ông, khuôn mặt anh ta chạc tuổi trưởng thành nhưng hành động và lời nói lại cứ như một đứa trẻ mới lớn

"Không! Cậu út không muốn thay đồ, cậu út muốn chơi chuồn chuồn"

"Cậu mau đứng lại đi Cậu út! Coi chừng té mà cậu"

Ạch

Cả thân ảnh người đàn ông kia đổ rầm xuống nền đất khiến đám người rượt theo phía sau hốt hoảng chạy đến lo lắng hỏi han

"Ấy chết! Cậu có bị làm sao không"

"Tụi con đã bảo cậu đừng chạy rồi mà"

"Hức...không biết đâu, cậu út té cậu út đau lắm! Bắt đền đi...hức..hức"

Ai nấy đều vây quanh ra sức dỗ dành người đàn ông đang ngồi dưới sàn khóc nức nở, họ sợ Cậu út của họ mà có thương tích gì thì họ sẽ bị đánh đòn và còn bị bỏ đói nữa!

"Đừng khóc mà cậu ơi, ông bà mà nghe được là ông bà đánh tụi con chết đó cậu!"

"Có chuyện gì vậy?"

Âm thanh trong trẻo của một cô gái vang lên phía sau, tất cả mọi người liền quay đầu sang nhìn. Người đàn ông ở giữa đám người cũng ngưng khóc, anh ta ngồi dậy chạy đến chỗ cô gái đang đứng

"Vợ đẹp! Cậu út đau lắm"

Anh ta chìa cánh tay còn hằn vệt đỏ do sự té ngã khi nãy đem đến trước mặt cô gái, cô gái đó nhìn anh ta rồi nhìn đến đám người kia khiến họ sợ run người

"Cậu út bị làm sao?"

"Dạ..dạ thưa Mợ út, khi nãy Cậu út mãi chơi nên mới ngã ra đất..tụi con..tụi con"

"Cả đám người như vậy mà không trông nổi Cậu út cho ra hồn, có cần tôi nói lại với Cha mẹ là các người hại cậu út té không?"

"Đừng mà mợ! Xin mợ đừng làm vậy, tụi con xin hứa sẽ không có lần sau đâu mà mợ"

"Phải đó mợ, là tụi con sai cả! Xin mợ út Trân Ni tha cho tụi con"

Trân Ni thở dài, nàng cho đám người đó lui đi làm việc của mình. Một mình Trân Ni sẽ chăm cho Cậu út, nàng dẫn anh ta ra nhà trước nơi có rất nhiều gia đinh chạy tới chạy lui dọn dẹp chuẩn bị bàn đón khách

Nghe nói đâu hôm nay Cô hai Trí Tú du học bên Tây về thăm nhà nên Ông bà Hội đồng mới cho người chuẩn bị đãi một bữa tiệc chào đón con gái của họ, ông bà còn mời cả tá điền và cả các quan chức địa chủ đến góp vui

Kim Trân Ni loay hoay nhìn xung quanh tìm Bà Hội Đồng, đột nhiên Cậu út đứng bên cạnh nàng la toáng lên khiến cả nhà giật mình chú ý đến. Trân Ni chưa kịp hiểu chuyện gì vừa quay qua đã thấy một đứa gia đinh quỳ rạp xuống đất luôn miệng bảo xin lỗi dưới chân Cậu út

"Cậu ơi cậu con xin lỗi Cậu! Là con có mắt như mù nên mới làm đổ chậu nước lên người cậu, xin cậu tha cho con"

"Vợ đẹp, áo của cậu út ướt rồi"

Anh ta níu lấy tay Nàng, bây giờ Trân Ni mới kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn bộ dạng ướt nhẹp của Cậu út rồi lại nhìn đến đứa gia đinh đang sợ sệt quỳ dưới đất

"Cái gì ồn ào vậy bây?"

Tiếng nói của một người phụ nữ vang lên, Bà hội đồng vén tấm màng bước ra nhà trước. Bà nhìn xung quanh rồi lại nhìn đến đứa con trai út của bà, thấy anh ta mình mảy ướt như chuột lột liền đi đến hỏi han

"Trân Ni, sao thằng Út Khải nó ra nông nỗi này? Mợ trông chồng cái kiểu gì vậy hả"

"Dạ thưa mẹ là do gia đinh trong nhà bận rộn chạy tới chạy lui nên mới bất cẩn đụng trúng Cậu út, để con dẫn cậu út vào trong tắm rửa rồi sửa soạn lại quần áo"

Nói xong, Trân Ni vội vàng dẫn Quang Khải vào trong tắm rửa thay đồ. Bà hội đồng dùng ánh mắt không mấy hài lòng nhìn về theo bóng lưng Nàng

"Chả ra cái thể thống gì"

"Sao bà cứ khó dễ với vợ thằng út hoài vậy?"

Bên tai truyền đến tiếng Ông Hội đồng, tay ông cầm chiếc quạt mo không ngừng ve vẩy trước mặt. Ông Hội đồng đứng bên cạnh vợ mình nhẹ nhàng bảo

"Con dâu thì cũng là con trong nhà, cũng chung chăn chung gối với con trai mình. Khó dễ với nó làm cái gì"

"Ông coi kìa, làm vợ mà không biết chăm lo cho chồng. Chẳng thể hiểu nói ông lại cho nó về làm dâu cái nhà này, thân phận thấp hèn làm sao xứng với thằng Út Khải cơ chứ?"

"Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi, cha của Trân Ni nợ tôi một ân huệ. Nghĩ đi nghĩ lại con gái ở cái xứ này không ai chịu để mắt tới Quang Khải, tôi thấy Trân Ni nó cũng xinh đẹp nết na nên tôi mới lấy về cho thằng Út đó chứ!

Cha Trân Ni cũng là tá điền làm thuê cho gia đình Ông Hội Đồng Kim, vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó lại còn thân phận thấp hèn nên khi bước chân về nhà họ Kim làm dâu. Đến nổi một cái đám nhỏ còn không tổ chức chào đón cho ra lẽ thì nói gì đến chuyện Nàng có tiếng nói trong cái gia đình chồng này?

"Nói gì đi nữa tôi cũng không vừa mắt"

"Thôi thôi được rồi, bà lo mà đi chuẩn bị đầy đủ đi. Một lát con Trí Tú nó về tới bây giờ"

"Ông nhắc tôi mới nhớ, giờ này còn chưa xong đâu ra đâu nữa. Không thể để con gái cưng của tôi nhìn thấy mẹ nó chào đón nó với bộ dạng như vậy được"

"Bà còn một canh để chuẩn bị chu toàn, đúng mười giờ xe sẽ chở con Hai về"

"Rồi rồi, ông ở đây trông chừng tụi nó đi. Tôi đi chuẩn bị liền"

Bà Hội Đồng chạy vào nhà sau sửa soạn cho mình, Ông Hội Đồng nhìn vợ mình phì cười. Ông ve vẩy chiếc quạt mo rồi đi coi gia đinh trong nhà chuẩn bị tới đâu rồi

"Nhanh cái chân lên, không xong chết với ông!"

------

Bến Tàu Sài Thành

Nơi bến tàu tấp nập đoàn người, ai nấy đều chen chút nhau đứng đợi con tàu cập bến. Gia đinh nhà họ Kim cũng vậy, bọn họ đang đứng đợi Cô hai của họ đến nơi

"Tàu tới chưa?"

"Tao chưa có thấy cái tàu nữa.....Kia rồi! Tàu đến rồi kìa!"

Nghe thế hai tên gia đinh vội vàng phóng xuống xe, xả thân chen chút một đám người vây kín xung quanh. Hai người họ nhón đầu tìm kiếm bóng dáng Trí Tú một cách khó khăn

Hàng loạt người bước ra khỏi khoang tàu, một lúc sau từ trên tàu dần xuất hiện bóng dáng của một cô gái ăn mặc sang trọng hơi hướng tây âu. Hai tên gia đinh nhìn liền biết ngay đó chính là Cô hai nhà mình, bọn họ vui mừng la lớn gây sự chú ý đến Cô

"CÔ HAI! Bọn con đây này"

"BÊN ĐÂY, BÊN ĐÂY NÀY CÔ HAI"

Cách này có khả quan, Kim Trí Tú nghe theo hướng gọi nhìn thấy hai tên gia đinh nhà mình chật vật trong đám đông. Cô xách hành lý đi theo hướng giành cho khách

Hai tên Gia đinh thấy thế cũng vội vã thoát ra khỏi đám đông chạy đến nơi Trí Tú đang đứng, hai người bọn họ mệt mỏi thở dốc trước mắt Cô

"Xong chưa, đi về"

"Dạ, mời cô hai lên xe"

Một tên thì mở cửa cho cô, tên còn lại thì xách hành lý phụ Trí Tú. Cô gật gù ngồi vào xe

Xong chuyện, hai tên gia đinh cũng nhanh chóng yên vị hàng ghế trước. Tên cầm lái cho xe nổ máy rời khỏi bến tàu

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro