Chap 2: Cái ngã định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Ông Hội Đồng Kim rộn rã vui mừng ngày Cô hai Trí Tú trở về từ nơi đất khách quê người, Trí Tú là đứa con gái lớn khiến ông bà nở mày nở mặt với dòng họ bà con lối xóm chung quanh

Bởi thế nghe tin Cô trở về là Ông bà Hội Đồng liền tổ chức đãi tất cả mọi người thân quen một bữa tiệc thật lớn, ấy vậy mà khách khứa tới đông đủ hết rồi vẫn chưa thấy Cô hai nhà họ Kim đâu làm cho Ông bà đứng ngồi không yên trông ngóng con gái về

"Thằng Khắc, Khắc à!"

"Dạ, bà kêu con"

"Mày chạy ra đầu làng coi xe Cô hai về chưa, từ sớm tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi chiếc xe đâu hết"

Thằng Khắc nghe lời bà chạy ra khỏi nhà, nói xong Bà hội đồng cũng quay trở vào ngồi vào bàn gia đình

"Sao rồi, con Tú về chưa?"

"Chưa, tôi kêu thằng Khắc chạy ra ngoài đó xem sao rồi"

"Mấy cái thằng quỷ đó, kêu tụi nó đi rước con gái rượu của tôi về thôi mà cũng lề mà lề mề. Về đây, chết với tôi!"

Trân Ni ngồi một bên đúc cơm cho Quang Khải, nàng cũng từng nghe qua danh Cô hai nhà này. Người trong làng truyền tai nhau Cô hai không những xinh đẹp lại còn có văn có tài, tuy Cô hai không xuất thân là người trên Sài Thành nhưng cô vẫn giành được cơ hội sang Tây du học khiến cho cha mẹ Cô cũng tức là Ông bà Hội đồng Kim hãnh diện với dòng họ Kim

Từ trước tới giờ chỉ có con trai trong họ mới được học cao hiểu rộng nhưng khi đến đời Cha Trí Tú thì lại chỉ có con gái mới làm tròn việc đó, khi xưa đứa con đầu lòng của ông là con gái đăm ra anh em dòng họ rất khinh thường gia đình ông. Cho tới khi Cậu út Quang Khải ra đời, cứ ngỡ là sẽ có con trai nối dõi nhưng đùng một cái lại phát hiện ra Quang Khải có đầu óc chỉ như đứa trẻ lên năm

Khoảng thời gian đó Ông Hội Đồng Kim như lún sâu vào khủng hoảng tinh thần từ sức ép của dòng họ, may thay năm Trí Tú 17 tuổi cô đã đỗ và giành được cơ hội sang Tây du học. Nhờ đó mà những ánh mắt khinh thường của những người họ mới buông tha cho Ông Hội đồng

Vì họ biết con trai của họ không sánh bằng Kim Trí Tú!

"Bà con ơi! Cô hai về rồi, Cô hai Trí Tú về rồi bà con ơi"

Tiếng thằng Khắc từ bên ngoài vọng vào khiến mọi người chú ý đến, bọn họ trông mắt ra cổng nơi chiếc xe hộp đắt tiền đang từ từ tiến vào sân

Ông Bà Hội Đồng nôn nóng chạy ra ngoài xem sao, Cậu út Khải thấy xung quanh hò reo xôn xao thì ham vui muốn ra ngoài với cha mẹ mình để lại Trân Ni ngồi bên cạnh bất ngờ nhìn chồng mình chạy đi mất

"Cậu út! Cậu út, đừng chạy nữa. Cậu chưa ăn xong mà"

Kim Trân Ni vội vã đứng lên đuổi theo Quang Khải, anh ta chen chúc trong đám đông chạy ra ngoài. Nhìn mọi người xung quanh hò hét, Quang Khải cũng bắt chước hò reo theo

Trân Ni khó nhọc lách người trong đám đông, nàng không đủ sức để chui tọt qua được chỉ có thể từng chút từng chút chen qua. Trân Ni thở hổn hển đưa mắt tìm kiếm người chồng của mình nhưng lại chẳng thấy Cậu út đâu, buộc nàng phải chạy đôn chạy đáo đi tìm

Kim Trí Tú ngồi trong xe nhìn ra ngoài liền thấy tất cả mọi người hò reo chào đón mình, Cô rất thích điều này. Cái cảm giác được người ta ngưỡng mộ tôn trọng nó thật tuyệt biết bao nhiêu!

Cạch

"Dạ, mời Cô hai xuống xe"

Một đứa gia đinh nhanh tay mở cửa cho Trí Tú bước xuống xe, nó còn lấy tay chắn ngang nóc xe tránh cho Cô đụng đầu

Trí Tú vui vẻ đặt chân bước xuống, tiếng hò reo ngày càng xôn xao hơn. Cô đưa mắt vẫy tay nhìn tất cả mọi người, Ông bà Hội Đồng nhìn thấy bóng dáng đứa con gái bao năm xa cách của mình thì vui mừng khôn siết đi đến bên Trí Tú

"Trời đất ơi, con gái của tôi"

"Mẹ"

Bà Hội Đồng ôm lấy Trí Tú không rời, bao nhung nhớ đều đổ vào cái ôm thật chặt. Cô cũng ôm lấy mẹ mình, còn tặng cho bà một hôn vào má

"Con với cái, về mà nó hôn mỗi mẹ nó. Quên cha già này rồi chứ gì"

"Làm sao mà quên được chứ cha yêu của con"

Trí Tú quay sang ôm Ông Hội Đồng làm ông cười tươi vỗ vỗ vào người Cô, hai cha con buông nhau ra. Ông bà ngắm nhìn con gái mình thật kĩ, đi sang xứ người mấy năm ròng rã nhìn Trí Tú ốm hẳn ra. Đúng thật là đau lòng cha mẹ mà!

"Qua bên đấy không ai chăm nên ốm nhom ốm nhách vậy đó hả con?"

"Có gì đâu cha, con vẫn khoẻ mà"

"Tội nghiệp con tôi, thôi! Chừng nữa mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ ngon cho con gái mẹ bồi bổ mới được"

"Vậy thì phải có gà cho con đấy nha"

"Bao nhiêu con mẹ cũng nấu hết!"

"Hahahaha"

Ba người nhìn nhau cười, Cậu út đứng một góc nhìn thấy người con gái bước xuống xe là chị hai của mình thì chạy đôn chạy đáo đến bên cạnh Trí Tú

"Hai! Hai về rồi, hai về rồi"

"Chà, Út Khải lớn dữ ta! Đến đây chị hai coi coi"

"Hai có mua kẹo cho Cậu út không?"

"Tất nhiên là có chứ, hai mua thật nhiều kẹo ngon cho út luôn đó"

"Hoan hô, Cậu út có kẹo ăn rồi! Cậu út sẽ chia cho vợ đẹp nữa"

Trí Tú bất ngờ quay sang nhìn Cha mẹ mình, Quang Khải em cô nó có vợ nữa à? Sao chẳng nghe Ông bà nói gì với Cô hết

"À...tại cha mẹ không có tổ chức linh đình chi làm một mâm cơm cúng ông bà tổ tiên xin phép rước vợ thằng út về thôi nên Cha mẹ không có báo con làm chi cho mất công"

"Đám cưới của Út Khải mà cha mẹ chỉ làm một mâm cơm thôi sao?"

Ông bà ái ngại không dám nhìn Trí Tú

Đám cưới là thứ rất quan trọng minh chứng cho người chồng người vợ vậy mà Cha mẹ Cô chỉ cúng đúng một mâm cơm cho ông bà là có thể rước dâu về...

Nghĩ lại cũng thật tội nghiệp cho cô gái đó

"Cậu út! Cậu út"

Kim Trân Ni từ xa chạy đến nơi Quang Khải đang đứng, Nàng vuốt ngực thở dốc do nãy giờ chạy hết chỗ này đến chỗ kia tìm anh ta

"Sao..sao cậu lại chạy ra đây, cậu chưa ăn cơm xong mà?"

"Cậu út no rồi, cậu út không ăn đâu! Vợ đẹp ăn đi"

"Sao vậy được, cậu không ăn một lát lại đói cho coi! Cậu vô nhà với em đi"

Trân Ni kéo tay Quang Khải vào nhà nhưng anh ta vùng vẫy không muốn đi, Quang Khải liên miệng bảo không muốn

"Cậu út không đi vào nhà! Cậu út muốn chơi, Vợ đẹp buông cậu út ra"

"Mình vào nhà rồi chơi nha cậu, đi đi cậu"

"Không, buông cậu út ra! Vợ đẹp buông ra"

Anh ta giật tay lại khiến Trân Ni mất đà ngã nhào về phía trước, Quang Khải nhìn thấy nàng đang lao về phía mình thì vội vã lách sang một bên. Trân Ni liền biết bản thân sắp dập mặt xuống đất thì nhắm mắt chịu đựng

Một lát, rồi một lát nữa lại chẳng thấy cơn đau ập đến. Nàng mở mắt ra xem sao, Trân Ni nhìn thấy mình đang yên vị trong lòng Trí Tú. Nàng ngơ ngác đứng yên một chỗ cho cô ôm mình vào lòng

"Em có sao không?"

"Em..em.."

Ông bà Hội Đồng nhìn cảnh tượng đó không biết nên nói gì cho phải, Bà Hội Đồng trơ trơ một chút rồi gằn giọng nhắc nhở

"E hèm! Mợ có biết mợ đang ôm ai không hả"

Nghe thế Trân Ni vội vã rời khỏi vòng tay của Cô, nàng ngượng ngùng cúi mặt không dám nhìn bà

"Con..con xin lỗi"

"Làm dâu nhà người ta mà còn không biết giữ ý tứ, rước cô về đây đúng là sai lầm mà!"

Trí Tú nghe những lời nói mà mẹ mình vừa thốt ra, Cô không ngờ bà có thể nói ra những câu nặng nề như vậy. Chuyện cũng có to tát gì đâu chứ?

"Mẹ, chuyện cũng không to tát mẹ đừng xé ra to như thế. Không nên đâu"

"Con đó! Y chang cha già đó à, suốt ngày bênh người phụ nữ đó. Càng ngày càng thấy tôi không có tiếng nói trong cái nhà này"

"Cái bà này..."

Thấy mẹ mình nổi giận, Trí Tú đành phải ôm lấy bà dỗ ngọt

"Sao mà mẹ không có tiếng nói được, lời mẹ nói ra chẳng khác nào vua chúa trong cái nhà này cả"

"Được mỗi cái miệng dẻo, cha con các người không giống lông cũng giống cánh!"

"Rồi rồi, giờ mình đi vào nhà ha? Con hơi đói với lại cũng phải để khách khứa ăn uống chứ đúng không"

"Vào nhà thì vào, còn Mợ!"

"Dạ con nghe"

Trân Ni lắng tai nghe lời mẹ chồng nói, nàng sợ bản thân sẽ bỏ xót một câu chữ nào đó của bà rồi lại bị la bị rầy cho coi

"Đưa Út Khải nó vào trong ăn cơm đi, sau này mà còn như vậy nữa thì đừng có trách tôi"

"Dạ"

Trân Ni đưa Quang Khải vào nhà trong ngồi, Trí Tú nhìn theo bóng lưng nàng mà cảm thấy thương cảm vô cùng. Lấy trúng một người không lo được cho mình lại còn bị mẹ chồng làm khó dễ...

"Sao không vào nhà đi, còn ngơ ra đó làm cái gì?"

"obéir aux ordres de ma mère"
(Tuân lệnh mẹ yêu)

"Bày đặt tiếng Tây tiếng ơ, nghe không hiểu cái gì hết"

"Con nói là mẹ đẹp lắm"

"Thôi đi, tôi biết cô xạo sự rồi"

"Hahahaha"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro