Chap 3: Cầm trúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc được diễn ra một cách vui vẻ, những người khách khứa liên tục đến bàn chào hỏi Trí Tú. Họ liên tục mời rượu Trí Tú làm cô không cách nào từ chối chỉ có thể nốc cạn hết ly này đến ly kia

"Xin lỗi nhưng tôi không thể uống nữa"

Trí Tú vẫy tay từ chối khi nhìn thấy ai đó đang đưa ly trước mắt mình, vẫy mãi nhưng vẫn thấy người đó không chịu buông tha. Cô cười khổ ngước mặt lên nhìn

"Tôi...Mợ út?"

"Cái này không phải rượu, là nước chanh đó Cô hai uống đi"

Nhận ly nước chanh từ tay Trân Ni, Trí Tú uống một hơi hết sạch rồi đặt cái ly lên bàn. Nàng thấy thế liền thu dọn chiếc ly đem đi dẹp, Cô nhìn Trân Ni khẽ bảo

"Cảm ơn em"

"Không có gì, là mẹ kêu em làm cho cô"

"À, ra là vậy"

Trí Tú gật gù, Trân Ni nhìn cô một lát rồi đem ly đi dẹp. Cũng đến giờ cho Cậu út ngủ trưa rồi, nàng mà loay hoay cho cậu ngủ trễ thì Bà Hội đồng lại rầy cho coi

"Vợ thằng Út! Vợ thằng út đâu rồi"

Vừa mới nghĩ tới là bà đã lên tiếng rồi, linh thế không biết nữa nữa

"Dạ, dạ! Con đây thưa mẹ"

Nàng vừa dọn dẹp xong liền chạy ngay đến chỗ Bà hội đồng đang đứng. Còn có Quang Khải đứng cạnh bà, anh ta liên tục dụi mắt. Chắc có lẽ là đang buồn ngủ

"Mợ biết trưa trời trưa trật rồi không mà còn không cho Út Khải nó đi ngủ?"

"Thưa mẹ, con vừa bưng nước chanh cho Cô hai uống giải rượu. Định dọn dẹp xong rồi sẽ cho Cậu út ngủ"

"Lề mà lề mề, nhanh cho con trai tôi đi ngủ đi"

Trân Ni cúi đầu nhìn bà rời đi, Nàng thở dài ngước đầu nhìn Quang Khải. Không biết về cái nhà này là để làm dâu hay là chăm trẻ nữa

Có chồng như không có

"Vợ đẹp, Cậu út buồn ngủ lắm. Vợ đẹp"

"Em dẫn Cậu về phòng ngủ"

Trân Ni dắt tay Quang Khải trở về phòng, Nàng văng mùng chuẩn bị chăn gối cho Cậu út. Để anh ta nằm xuống, Trân Ni ngồi một bên vỗ dành Quang Khải vào giấc ngủ

"Con chim đa đa đậu nhánh đa đa....Chồng gần không lấy đi lấy chồng xa, Lỡ mai cha yếu mẹ già..."

Chỉ vừa mới hát ru vài cậu thì Quang Khải đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Trân Ni thở phào nhẹ nhõm. Sớm giờ đi hết chỗ này đến chỗ kia lo chuyện trong nhà

Bà Hội Đồng cứ kiếm hết việc khác tới việc kia cho Trân Ni làm, nàng thừa biết bà không ưa gì mình nên cũng không dám không nghe theo. Chỉ có thể ngậm ngùi làm theo ý mẹ chồng

Phận thấp cổ bé họng, Trân Ni đâu thể làm gì hơn?

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi...."

Toàn thân đau nhức, Nàng nhẹ nhàng nằm xuống quay lưng về phía Quang Khải. Bản thân định chợp mắt nghỉ ngơi một chút, tranh thủ lúc Cậu út còn ngủ chứ để một hồi anh ta mà tỉnh dậy thì lại mệt người

Đùng!

Âm thanh lớn phát ra từ phía ngoài hành lang khiến Trân Ni giật mình tỉnh dậy, cũng may là Quang Khải chưa thức giấc. Nàng mang lại chiếc guốc của mình ra ngoài xem sao

"Không biết đứa nào làm đổ tháo cái gì nữa..."

Mở cửa bước ra ngoài, Trân Ni nhìn xung quanh chợt phát hiện Trí Tú đang nôn thốc nôn tháo vào chậu cây đặt trên hành lang. Nàng vội vàng chạy đến bên cô

"Cô hai, cô có sao không?"

"Oẹ....Khụ Khụ..Tôi...Oẹ"

Trí Tú nôn đến nổi xanh mặt, Trân Ni đứng một bên vuốt lưng cho Cô. Trí Tú lừ đừ ho khan vài tiếng rồi khập khiễng nhào vào người nàng

Trân Ni hoảng hốt dang tay đỡ lấy Cô hai

"Để..để em đưa cô về phòng"

Chắc là do Trí Tú uống nhiều rượu quá, tửu lượng lại không tốt nên mới thành ra như thế này

Trân Ni khó khăn lắm mới đưa Cô về được tận phòng, nàng nhẹ nhàng đặt Trí Tú nằm lên giường. Cởi giày giúp Cô rồi đắp mền cho Trí Tú

Xong chuyện, Trân Ni định rời khỏi phòng nhưng lại nghe thấy tiếng Cô đang thì thầm gì đó. Nàng ghé sát tai vào nghe cho kĩ

"Nước..nước"

Hoá ra là Cô hai muốn uống nước, Trân Ni vội rót nước được đặt sẵn trong phòng đem lại cho Trí Tú

"Cô hai! nước của cô đây, cô ngồi dậy uống đi"

"Ưm..nước..nước"

Trí Tú say mềm mê man không nghe thấy lời Nàng nói, Trân Ni bối rối không biết nên làm gì. Không cho uống thì không được mà cho uống vẫn không xong

Nàng đành đỡ Cô ngồi trong lòng , muốn đúc nước cho Trí Tú uống

"Nước đây, cô há miệng ra đi"

Kim Trí Tú bị làm phiền thì khó chịu quơ tay vùng vẫy, Cô lại quơ trúng ly nước mà Trân Ni đang cầm trên tay khiến nó đổ hết lên người Trí Tú

"Thôi chết..."

Nàng chặc lưỡi, vội đặt ly nước sang một bên. Nhìn thấy áo Cô ướt nhem thì ngồi dậy đi tìm quần áo mới cho Trí Tú thay. Trân Ni tìm đến hành lý của Cô lục lội lấy ra được một bộ quần áo

Nàng cầm lấy nó rồi đem đến bên cạnh Trí Tú, nhưng mà....Ai thay cho Cô?

"Cô hai say như vậy làm sao mà tự thay được....nhưng ngủ với bộ đồ ướt nhem cũng khó chịu lắm"

Đứng một bên đấu tranh tâm lý một hồi lâu Trân Ni quyết định thay đồ giúp Trí Tú, dù gì Cô hai cũng là đàn bà con gái giống nàng. Vậy thì có gì để ngại chứ?

"Xin lỗi...em sẽ không nhìn gì bậy bạ đâu, em chỉ giúp cô hai thay đồ thôi"

Nàng mắt nhắm mắt mở cởi nút áo Cô ra, mắt đã mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó nhấp nhô sau lớp áo. Trân Ni ngoảnh mặt về hướng khác không cho bản thân nhìn bậy bạ nữa

Cuối cùng cũng có thể cởi bỏ chiếc áo ướt của Trí Tú, nàng đặt nó sang một bên rồi vội mặc chiếc áo mới vào cho cô

Do mặt quay về hướng khác chỉ có thể theo quáng tính mà mặc áo vào Trí Tú, ngặt nổi cầm nắm mãi mà chẳng cầm trúng tay Cô để xỏ vào tay áo

Sờ sờ mó mó một lúc, lại cảm nhận cầm trúng thứ gì đó. Nó không phải là tay Cô hai, cảm giác nó rất mềm mại

"Đừng nói là...."

Trân Ni thất kinh quay đầu lại nhìn, tay nàng đang sờ trúng ngực Trí Tú. Thảo nào nó lại mềm như vậy, có cái không được to lắm...

"Mình..mình đang làm.."

Trân Ni vội thu tay về, nàng ngại ngùng mặc cho xong chiếc áo cho Cô. Định ngồi dậy chuồn ra khỏi phòng nhưng chợt nhớ còn chưa thay quần cho Trí Tú, cái áo mà Trân Ni là đồ bộ

Nhưng nàng chỉ mới thay được mỗi áo thôi chứ quần vẫn còn nằm ở trên giường, Trân Ni vỗ trán một cái. Suy nghĩ có nên thay luôn cho Cô hay không

"Dù gì cũng ướt mỗi cái áo thôi, quần không cần đâu. Ướt gì thay đó là được rồi"

Nàng quyết định không thay, Trân Ni rời khỏi phòng một cách nhanh chóng. Không thể để Trí Tú phát hiện bản thân nàng vừa sờ mó người Cô được

Trí Tú mà biết được có nước Trân Ni đào hố mà chui

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro