Chap 4: Phá lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trân Ni vừa bước ra khỏi cửa phòng liền hoảng hồn khi phát hiện Bà Hội Đồng đã đứng trước mặt mình từ đời nào, nàng cúi đầu khẽ thưa

"Mẹ...."

"Mợ làm gì trong phòng con Tú vậy hả? Ai cho phép mợ bước vào phòng con gái tôi"

"Thưa mẹ, do khi nãy cô hai say quá nên con mới..."

"Từ khi nào tôi nói một câu là mợ trả lời cheo chẻo với tôi vậy?"

"Thưa, con không dám"

"Còn nói không dám, để tôi nhắc cho mợ nhớ. Dâu con trong nhà này không có cái quyền cãi lại cha mẹ chồng như mợ đâu, lại còn cả gan đặt chân vào phòng Trí Tú. Không nể tình mợ là vợ thằng út thì tôi đã cho mợ cuốn gói ra khỏi cái nhà này từ lâu rồi!"

Trân Ni im lặng, không dám hó he một lời. Mỗi khi bà la bà rầy thì không được lên tiếng dù chỉ một lời, chỉ có thể đứng cúi người nghe từng lời cay độc của bà Hội Đồng

"Mau biến về phòng với thằng Út cho khuất mắt tôi! Đứng đây chỉ làm chướng tai gai mắt"

"Dạ, con đi liền"

Trân Ni vội vã rời đi khỏi mắt bà Hội Đồng, bà dùng ánh mắt chán ghét khó coi buông lời phỉ báng con dâu mình không thương tiếc

"Thân dính đầy phèn mà dám đặt chân vào phòng con gái tôi, nó mà còn ở trong cái nhà này chừng nào thì mình lại mang bệnh tức chừng đó! Đúng là tức chết mà"

Bà Hội Đồng tức giận, nhìn ngó xung quanh nhưng lại chẳng thấy một đứa gia đinh nào. Bà liền kêu lớn gọi gia đinh trong nhà lại

"Con Hạnh! Con Hạnh đâu"

"Dạ, dạ bà gọi con"

"Mày mau vào trong phòng Cô hai dọn dẹp từng ngóc ngách cho bà, không được chừa xót chỗ nào hết!"

"Dạ, con biết rồi thưa bà"

"Quên nữa, dọn dẹp xong rồi thì gọi cô thức dậy ra ăn tối nghe chưa"

Con Hạnh gật đầu dạ thưa, nó vội chạy đi lau dọn phòng Trí Tú theo lời của bà Hội Đồng. Còn bà thì lại ôm cục tức trở về phòng với Ông Hội Đồng

Bước vào phòng với tâm trạng tức tối, Ông nhìn thấy vợ mình không được vui liền chạy đến hỏi han

"Bà sao nữa vậy? Ai làm gì bà nữa à"

"Ông coi đó, con đàn bà thấp hèn kia hôm nay còn dám cả gan bước vào phòng Trí Tú. Nó càng ngày càng không xem tôi ra gì mà!"

"Con đàn bà thấp hèn? Ý bà nói vợ thằng út hả"

"Chứ còn ai vào đây?"

"Trời đất, cái bà này! Con dâu mà bà gọi như thế thì còn gì mặt mũi của nó nữa"

"Có sao thì tôi nói vậy, nó xuất thân thấp hèn tất nhiên là không hề với tới cái gia đình này. Mà tự nhiên ông đem nó về làm vợ thằng út là tôi thấy không vừa mắt rồi"

"Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, dù cho vợ thằng út thân phận không cao sang gì nhưng mà nó vẫn chăm sóc quan tâm thằng Út Khải đấy thôi"

"Cái đó là chuyện hiển nhiên, nó thử không quan tâm chăm sóc con trai tôi thử xem. Dù có mười cái mạng cũng không yên với tôi"

Ông Hội Đồng thở dài lắc đầu, ông ngồi xuống cạnh vợ mình. Nhẹ nhàng đấm lưng cho bà giở giọng dỗ ngọt bà Hội Đồng

"Thôi được rồi, đừng giận nữa. Già cả rồi cũng đừng nên khó tính quá, cũng là dâu con trong nhà khó khăn với nó làm cái gì"

"Khó tính mà vẫn có người đem trầu cau qua rước về, ngày xưa mở miệng ra câu nào câu nấy cũng ngọt xớt vậy mà bây giờ cãi vợ đi bênh người ngoài"

"Nói cái gì vậy, bênh ai ở đây. Tại bà thích làm khó dễ quá nên tôi mới nói vậy thôi"

"Ở với ông mấy chục năm rồi chẳng lẽ tôi không hiểu tánh ông? Suốt ngày cứ lo cho ngoài đường ngoài chợ, chuyện trong nhà có ngó ngàng gì tới đâu"

"Thôi thôi, không nói tới bà nữa! Đi ra ăn cơm nước cũng trễ rồi"

Nói xong Ông Hội đồng liền bước xuống giường rời khỏi phòng, bà nhìn chồng mình cứ hở nói tới là buông bỏ không quan tâm thì than thở

"Coi kìa, nói tới là xách cái thân đi liền! Biết vậy hồi xưa tôi không có thèm lấy ông đâu"

Cả nhà có mặt đầy đủ tại bàn ăn chờ đợi Trí Tú góp mặt rồi mới dùng bữa nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng dáng cô đâu khiến Bà Hội đồng sốt ruột gọi con Hạnh ra

"Hạnh, mày vô coi Cô hai sao rồi! Gọi cô ra ăn cơm nữa"

"Dạ bà, Cô hai nói đang thay quần áo một lát sẽ ra liền"

"Thay quần áo? Tự nhiên thay giờ này, sao không đợi ăn xong rồi tắm rửa thay luôn"

"Lúc nãy con bước vào phòng thì thấy Cô hai mặc trên người...Áo đông quần tây, áo kiểu này nhưng quần kiểu kia. Nên chắc là cô muốn thay một bộ đồ đàng hoàng mới ra dùng cơm"

"Trời phật ơi, con gái mình nó bị mộng du hả bà? Sao tự nhiên mặc đồ kì cục vậy"

"Ông hỏi tôi, tôi biết hỏi ai..."

Đột nhiên ánh mắt bà Hội Đồng di dời đến chỗ Trân Ni đang đứng, dường như ngẫm nghĩ ra được điều gì đó bà liền hừ một tiếng liếc xéo nàng

Cùng lúc Trí Tú cũng vừa bước đến bàn ăn ngồi vào, cô ngáp ngắn ngáp dài không tỉnh táo. Cơ thể rất mệt mỏi nhưng nghĩ lại dù sao cũng là bữa ăn gia đình nên Trí Tú cũng nỡ để mọi người chờ đời

"Thôi cả nhà dùng cơm đi, Trí Tú ăn nhiều vô nha con"

"Con biết rồi thưa cha....nhưng mà"

"Con sao vậy? Không vừa ý chỗ nào à, hay mẹ kêu người làm lại cho con ăn ha"

"Không phải, ý là tại sao Mợ út không ngồi vào bàn ăn đi lại đứng ở đó?"

Nghe thế Bà Hội Đồng liền nghiêm mặt nhìn Trân Ni, nàng sợ sệt cúi gầm mặt siết chặt hai bàn tay lại không dám ngẩn đầu

"À...Mợ út nó là dâu con thôi nên phải đợi chồng ăn xong rồi mới được phép ăn"

"Cái điều luật gì kì vậy? Cũng chỉ là ăn cơm thôi mà, ngồi xuống ăn chung thì có mất mát gì đâu chứ"

Kim Trí Tú cảm thấy bất bình cho Trân Ni, dâu con thì sao? Cũng cần được ăn chứ, tự nhiên lại áp đặt mấy cái luật lệ cũ rít đó lên Nàng chẳng phải là quá vô lý không

"Trí Tú, con phải biết là Mợ út có xuất là gia đình tá điền nên nó không thể ngồi cùng bàn với gia đình mình được"

Rầm!

"Lại càng vô lý, xuất thân như thế nào thì có liên quan gì? Mợ ấy vẫn xinh đẹp thơm tho đó thôi"

"Trí Tú con..."

Cô đứng dậy tiến đến chỗ Trân Ni đang đứng, nhẹ nhàng kéo tay nàng ngồi xuống vị trí bên cạnh mình. Khiến ai nấy cũng đều ngỡ ngàng ngơ ngác, nàng cũng bất ngờ không thua kém gì

"Hạnh, lấy chén đũa ra đây cho Mợ út nhanh lên!"

"Dạ..."

Hạnh nó quay sang nhìn Bà Hội Đồng, nói gì đi nữa lệnh của bà mới là lớn nhất. Nhưng lệnh của Cô hai thì nó cũng không dám cãi

"Còn đứng đó làm cái gì, sao không vào trong lấy chén đũa đi"

Đợi đến khi Bà Hội Đồng chịu gật đầu một cái nó mới gật gù làm theo ý Trí Tú, nó lấy chén đũa đặt lên bàn cho Trân Ni rồi nhanh chóng lùi về sau

"Mợ ăn đi, không phải sợ đâu"

"Em..."

Nàng lúng túng nhìn Cô, rồi lại nhìn đến ánh mắt hừng hực sự tức giận của mẹ chồng mình khiến Trân Ni có đôi chút e ngại

"Ăn đi"

"Em....dạ"

Bữa cơm diễn ra trong sự căng thẳng tột cùng, chẳng ai dám nói với ai điều gì. Chỉ đơn giản im lặng ăn hết phần cơm của mình

Lâu lâu Trân Ni vẫn phải liếc mắt nhìn ngó xung quanh, nhận thấy ánh mắt chán ghét của Bà Hội Đồng nàng cũng chỉ biết ngậm ngùi ăn cho hết phần cơm

Nhưng khi nhìn đến Trí Tú, Cô lại nhìn Trân Ni với ánh mắt ôn nhu đềm ấm. Không chán ghét, không thù hận. Mà chỉ là sự dịu dàng trong veo hằn sâu vào ánh mắt của Trí Tú

"Cô hai...tốt quá"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro