Chap 5: Cạnh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn tràn ngập bầu không khí căng thẳng, cả nhà liền mạnh ai nấy trở về phòng sửa soạn chuẩn bị đi ngủ

Trân Ni vẫn như mọi khi quần quật chạy đôn chạy đáo lo cho Cậu út, nào là tắm rửa thay quần áo. Nào là văng mùng đuổi muỗi cho anh ta yên giấc

Nàng mệt đừ người chậm rãi trèo lên giường nằm cạnh Quang Khải, xoay lưng về phía anh ta. Trân Ni liu hỉu chìm vào giấc ngủ

"Vợ đẹp...vợ đẹp"

Mắt còn chưa nhắm được bao lâu đã nghe thấy tiếng Quang Khải thỏ thẻ gọi bên tai nàng

Trân Ni thở dài, ngồi dậy nhìn anh ta

"Sao không ngủ đi?"

"Cậu út ngủ không được, vợ đẹp hát ru cho cậu út ngủ đi"

Nàng nhìn vẻ mặt khờ dại của Quang Khải cũng không cách nào từ chối, Trân Ni đành đưa tay vỗ về. Nhẹ nhàng cất lên tiếng ru trong trẻo

"Hò ơi...chim đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy em lấy chồng xa. Lỡ mai cha yếu mẹ già...lỡ mai cha yếu mẹ già, chén cơm bát nước biết người nào lo"

Giọng ru không giấu nổi sự nghẹn ngào phát ra từ tận đáy lòng của Trân Ni, xa quê bỏ mẹ đi đến nhà chồng làm dâu làm vợ

Bị mẹ chồng chán ghét cười chê mà không thể nói được gì. Có chồng lại chẳng khác nào có con

Phải chăm từng miếng ăn giấc ngủ, tắm rửa hay bất cứ chuyện gì lớn nhỏ cũng đều đổ dồn vào đôi vai bé nhỏ của nàng

Buồn tủi nhưng biết nói với ai đây?

"Hức...hức"

Phía bên ngoài lộ ra một bóng người núp sau cánh cửa, người đó chỉ thập thò ngó vào bên trong chứng kiến cảnh tượng Trân Ni uất ức rơi lệ

Khuôn mặt dần hiện lên sự bận lòng, nhịn không được mà đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa

Cốc Cốc!

Nghe động tĩnh, Trân Ni liền hoảng hốt lau vội nước mắt. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt bắt đầu hiện rõ sự kinh ngạc

"Cô..hai"

Kim Trí Tú ra hiệu cho Trân Ni ra ngoài, nàng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô dần khuất mất. Trân Ni nhìn sang Quang Khải, nhìn thấy anh ta say giấc rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi giường tránh gây tiếng ồn đánh thức cậu út

Bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Trí Tú đang ngồi ở cái xích đu trong vườn. Nàng từ từ đi đến gần Cô

"Cô hai, cô gọi em có chuyện gì?"

"Em ngồi đi"

"Dạ..."

Có cho tiền Trân Ni cũng không dám ngồi, từ trước tới giờ bà Hội Đồng luôn cấm túc nàng đủ thứ trong nhà. Từ những vật dụng thuộc quyền sở hữu của bà, ví dụ như cái xích này chẳng hạn...

Bà mà biết nàng ngồi lên, chắc bà cho người đem quăng bỏ cái xích đu là cùng

"Sao vậy? Ngồi đi chứ"

"Em đứng cũng được, cô cứ nói đi"

"Nói chuyện mà đứng là sao? Ngồi xuống đây"

Trí Tú kéo tay Trân Ni ngồi xuống bên cạnh mình, nàng cũng đành thuận theo ý cô mà ngồi yên không dám làm gì

"Em có thương Út Khải không?"

"Chuyện đó..."

Thương chắc chắn là không, quan tâm chăm sóc cho anh ta cũng chỉ là bổn phận

"Tôi hỏi vậy thôi, chứ tôi biết chứ. Ai lại đi thương một người khù khờ đúng không?"

Trân Ni im lặng không trả lời Cô, Trí Tú thấy thế khẽ mỉm cười. Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời, tay thì luồn qua vai nàng kéo sát lại

Trân Ni giật mình không dám nhúc nhích trước hành động bất ngờ của Trí Tú

"Em nhìn kìa, trăng đêm nay sáng ha?"

"Dạ..dạ"

Trí Tú vương tay chỉ lên bầu trời đầy sao trong đêm hiu quạnh, tay cô vẫn cứ đặt ở vai nàng mà vuốt ve. Như thể muốn xoa dịu nổi lòng buồn tủi của Trân Ni

"Trân Ni...chắc em mệt lắm"

"Sao..sao cô lại nói vậy?"

"Hồi nãy, tôi đứng trước cửa phòng. Thấy em khóc lóc, chắc là em nhớ cha mẹ lắm đúng không?"

Lời nói như chạm đến nỗi đau sâu kín của nàng. Trân Ni nhíu mày, sóng mũi cay cay. Hốc mắt đỏ hoe như sắp rơi lệ nhưng vẫn cắn răng muốn nuốt ngược nước mắt vào trong

Trí Tú thấy thế, cô liền dùng tay xoa xoa bả vai của nàng. Buông lời nhỏ nhẹ

"Khóc đi, không ai thấy đâu"

"Hức...hức"

Tức nước rơi lệ, Trân Ni oà khóc nức nở bên cạnh Trí Tú. Nàng như muốn trút hết nổi lòng ngay bây giờ, bao nhiêu kiềm nén uất ức đều bị Trân Ni xả hết

Bên này Trí Tú được một phen ngỡ ngàng, cứ tưởng kêu Trân Ni khóc thì nàng chỉ rơi lệ khóc bình thường thôi. Nhưng không ngờ Trân Ni lại phản ứng kịch liệt như vậy...

Cô cảm thấy bản thân như vừa làm một điều gì đó sai trái nên vội đưa vai mình cho nàng tựa đầu vào khóc đến nổi ướt hết một mảng áo, Trí Tú liên miệng an ủi Trân Ni

"Này...đừng khóc nữa, không sao hết"

"Hức..hức"

Dù cho nói gì đi nữa thì cũng không có cách làm cho Nàng ngưng khóc, Trí Tú có chút hoảng loạn không biết phải làm gì

Khóc sao?

Phải rồi, lúc nhỏ mỗi khi Út Khải khóc sướt mướt thì Mẹ cô sẽ hát ru cho nó nín. Bây giờ Trí Tú hát thì Trân Ni có nín không?

"Hò ơi....hãy nín, nín đi em. Em mà không nín chị biết làm sao, lỡ mai ai thấy ai nhìn. Tưởng chị hà hiếp em ơi em ời"

"Hức..hát cái kiểu gì kì..hức"

"Làm gì có, em có biết câu hò này là của nhạc sĩ Kim Trí Tú sáng tác vào 2 phút trước không? Hahaha"

"Hức...cô, haha"

Trân Ni nhịn cười không mà bật cười thành tiếng theo Trí Tú, quả đúng là biết cách chọc người mà

"Chịu cười rồi sao?"

"Là cô chọc em cười, chứ em không muốn"

"Rồi rồi, là tôi chọc nên mới khiến em cười chứ em không có thật lòng muốn cười mà nếu tôi không chọc thì em cũng cười đúng không?"

"....."

"Giỡn ấy mà"

"Nói cái gì mà không hiểu cái gì hết trơn, cô hai vui tánh thật"

Hai người cười nói vui vẻ, Trí Tú liên tục làm trò khiến Trân Ni cười không ngớt. Cô khiến nàng cảm thấy vui vẻ an lòng hơn khi ở cạnh bên

Mọi buồn tủi uất ức đều bay theo mây gió chỉ bằng vài câu an ủi nói đùa của Trí Tú

Ở cạnh cô hai thật tốt!

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro