Chap 6: Có chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kim Trân Ni đã phải dậy sớm chăm lo công việc trong nhà. có nhiều gia đinh thì sao, nàng khác gì con ở đợ đâu?

"Vợ thằng út, nấu có bình trà mà lâu dữ vậy"

"Dạ dạ, con ra liền"

Trân Ni hấp tấp bưng ấm trà vừa pha xong lên nhà trước cho ông bà hội đồng uống, nàng dâng lên cho bà bằng hai tay nhưng chỉ nhận được ánh mắt chán ghét từ bà

"Ủa mà ông ơi, con gái tôi sáng giờ đi đâu mà tôi không thấy mặt mũi nó gì hết trơn hết trọi vậy?"

"Nghe đâu nó đi thăm bạn bè gì của nó đó, cái gì mà Lạp Lệ Sa. con của ông hội đồng Lạp làng trên đây nè"

"À, Lệ Sa hả? nhớ con nhỏ đó rồi. mấy tháng trước tôi với ông mới qua dự đám cưới Kỳ Minh chứ đâu"

Bà hội đồng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp

"Mợ hai nhà ông hội đồng lạp tài sắc biết bao nhiêu, tôi là tôi ưng Thái Anh nhà đó rồi. chậc...phải chi con Tú nhà mình nó là con trai thì chắc tôi kiếm một đứa như Thái Anh cho cưới!"

"Cái bà này! trước mặt dâu con trong nhà mà bà đi khen ngợi con dâu nhà người ta mà bà coi được à"

"Sao không nghe được, nghe không được thì cũng phải gáng mà nghe! con dâu nhà người ta nhìn phát ham, còn con dâu nhà mình nhìn muốn mang bệnh tức"

"Coi bà kìa, có một đứa con dâu thôi mà suốt ngày làm khó làm dễ"

"Phải chi xuất thân cao sang mỹ quý ai nói gì? đằng này là cái thân dính đầy phèn, có phước dữ lắm mới đặt chân được đây đó chứ"

Trân Ni lau vội những giọt lệ sắp rơi, nàng cúi đầu trầm mặc không nói gì

Không có ngày nào là bà không xỉa xói trách móc Trân Ni hết nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ không kiềm được

Suy cho cùng nàng cũng chỉ là thân con gái mỏng manh, đương nhiên không thể chịu được những lời nói đau lòng đó

"Con công phải ra con công, con phượng phải ra con phượng. Chứ cái cốt cách là ngang là vịt thì làm sao mà có phong thái của công của phượng?"

"Tôi thấy bà quá đáng lắm rồi đó!"

Ông hội đồng tức giận bỏ ra nhà sau, vợ với chả con. không nói thì ngày càng quá đáng

Bà hội đồng nhìn thấy chồng mình bỏ đi liền hầm hầm trong lòng, bà quay sang nhìn nàng thẳng tay quăng vỡ ấm trà xuống đất

Xoảng!

Thứ âm thanh chói tai vang lên khiến ai nấy đều giật mình, Trân Ni sợ sệt nuốt khan lùi về sau vài bước

"Đứng đó làm cái gì nữa hả? CÒN KHÔNG MAU DỌN ĐI"

"Dạ, dạ!"

Nàng vội vã cúi người lụm từng mảnh vỡ gom lại với nhau, do không cẩn thận Trân Ni vô tình cầm trúng mảnh vỡ sắt nhọn khiến tay nàng bị đứt một đường dài

"Ah...."

"Coi đó, coi đó! Làm có một chút việc thôi cũng không xong, đưa mợ về đây để làm gì hả?"

"Con..con xin lỗi"

Trân Ni không bận tâm đến vết thương trên tay mình nữa, nàng vơ vét cho xong rồi đem ra nhà sau xử lí

Trân Ni còn phải lau chùi nước trà đổ tháo trên sàn nhà cho sạch sẽ thì mới xong chuyện

Cũng may là Bà Hội đồng trở về phòng rồi, nàng cũng nhẹ người hơn được phần nào

"Mợ để đó con làm cho, mợ vào trong sứt thuốc đi mợ"

"À...không cần đâu Liên, để mợ làm cũng được"

"Mợ để con"

Liên giành lấy cái khăn từ tay Trân Ni, nó đỡ nàng ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đẩy nàng ra nhà sau

"Mợ đi băng vết thương đi, tay mợ chảy máu rồi kìa"

"Vậy..con làm dùm mợ đi ha?"

"Con biết rồi mà, mợ cứ đi đi"

Trân Ni gật gù cất bước trở về phòng mình, trên đường đi còn không quên xem xét vết thương có nặng hay không

Nó mà nặng quá thì làm sao mà làm việc được?

"Cũng không sâu lắm"

Bước vào phòng, lấy thuốc thoa lên vết thương. Cảm giác ngứa ngáy đau rát truyền đến khiến nàng hít sâu một hơi nén đau

"Xong rồi, chỉ cần băng lại là được"

Trân Ni lục lội lấy ra một miếng băng trắng cẩn thận đắp lên tay mình, nàng tập trung cao độ để băng gạc không bó lỏng lẽo thì đột nhiên

"Hù!"

"Áhhhhh"

Trân Ni giật mình thét lên một tiếng , nàng quay ra đằng nhau liền nhìn thấy Quang Khải đang vui vẻ nhảy cẫng lên phấn khích

"Haha, vợ đẹp giật mình kìa! Haha"

"Cậu làm cái trò gì vậy?"

"Vợ đẹp chơi cào cào với Cậu Út đi! Vợ đẹp chơi đi"

Anh ta đưa con cào cào lá ra trước mặt Trân Ni, nàng thở dài đưa tay đẩy nó ra khỏi mặt mình. Khước từ Quang Khải

"Em không chơi, cậu chơi một mình đi"

"Chơi đi mà, vợ đẹp chơi đi mà!"

"Không"

Trân Ni đứng dậy dọn dẹp đồ đạc đặt vào hộp, anh ta vẫn không chịu buông tha cho nàng mà còn quấy phá hơn

"Chơi với Cậu Út đi, đi mà vợ đẹp"

"CẬU THÔI ĐI!"

Nàng bực dọc quát vào mặt Quang Khải một tiếng, anh ta liền lập tức mếu máo khiến Trân Ni bất giác cảm thấy có lỗi không thôi

"Em...."

"Cậu Út méc mẹ cho coi..hức"

"Nè! Chờ đã...."

Quang Khải chạy vèo ra khỏi phòng để lại nàng ú ớ nói không thành lời, Trân Ni chặc lưỡi lắc đầu

Thế nào cũng có chuyện cho xem...

"Mợ út, mợ út ơi! Bà cho gọi mợ ở nhà trước kìa mợ ơi"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro