Chap 7: Bênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ...mẹ gọi con"

Trân Ni sợ hãi quỳ xuống trước ánh mắt đầy sự giận dữ của mẹ chồng, kế bên là Quang Khải với khuôn mặt đầy nước mắt, nước mũi

"Cô làm cái gì mà con trai tôi nó khóc như vậy hả?"

"Dạ con...lỡ to tiếng với Cậu Út"

"Trời ơi là trời, xuất giá tòng phu mà cô dám quát vào mặt chồng mình? Cô xem lại cái xuất thân hèn mọn của cô đi"

Bà Hội đồng không ngừng đay điếng, vốn đã chướng mắt giờ còn làm con trai của bà khóc, chắc chắn bà không để yên được

"Bây đâu, đánh nó 100 roi cho tao. Xem sau này còn dám lớn tiếng với Út Khải nữa không, Nhanh!"

Đám gia nhân liếc nhìn nhau đầy khó xử, bình thường mợ út đối xử với họ tốt lắm nhưng lệnh của bà Hội Đồng lại không thể không làm theo

"Dạ mợ, tụi con..."

"Làm theo lệnh bà đi, mợ không sao"

Trân Ni cắn răng cố gắng nén chịu cơn đau, tiếng roi tre vùn vụt khiến Quang Khải có chút run sợ nấp sau lưng mẹ mình còn bà Hội Đồng thì mỉm cười đầy sự thỏa mãn

Mồ hôi to nhỏ xuất hiện trên thái dương, Trân Ni vẫn cắn chặt môi mình cố không phát ra tiếng khóc, mùi tanh nồng trong khoan miệng báo cho nàng biết là môi nàng đã bắt đầu tứa máu

"Tụi bây chưa ăn cơm hay sao? Đánh mạnh lên cho coi"

"Dạ...dạ..."

Con Liên thấy lưng nàng bắt đầu chảy máu thì xót lắm, nó muốn cứu mợ út nhưng phải làm sao đây? Ông Hội Đồng đã lên trên huyện từ sáng, còn cô hai Trí Tú thì đi đâu mất dạng từ sớm tới giờ

Tiếng xe truyền từ đầu cổng về khiến con Liên quýnh quáng, nó giành phần chạy ào ra mở cổng

Ông Hội Đồng hay cô Hai cũng được, phải mau cứu mợ út!

"Ah...cô hai...cô...mau mau..."

"Cái gì vậy Liên? Con nói từ từ"

Trí Tú nhăn mày nhìn con Liên, bình thường nó điềm tĩnh lắm sao hôm nay lại chạy đến nỗi té lăn ra đất thế kia

"Cô hai...mau mau...cứu mợ út"

"Cái gì?"

Trí Tú nghe đến tên nàng liền trở nên sốt sắng, lòng cũng bắt đầu lo lắng. Đừng nói là mẹ cô...

"Bà đánh mợ...chảy máu rồi cô ơi"

Nghe đến đấy Trí Tú liền quăng cái cặp cho con Liên, chạy ào vào nhà trong

Vừa bước vào trong, Trí Tú đã nhìn thấy cảnh Trân Ni đang đau đớn chịu đựng từng đòn roi mạnh bạo giáng xuống trước ánh mắt thoả mãn của bà Hội Đồng

Cô tức giận chạy đến giựt lấy cây roi trong tay thằng Chín quăng ra xa còn tiện tay đẩy nó té nhào ra đất. Ánh mắt Trí Tú lập tức nhìn thẳng vào bà Hội Đồng

"Dừng ngay! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả"

Bà Hội Đồng ngạc nhiên nhìn con gái mình, là Trí Tú đang nổi giận sao?

"Trí Tú, mẹ đang dạy lại nó nên con đừng xen vào"

"Sao lại đừng xen vào hả mẹ? Lý do gì mà mẹ đánh em ấy"

"Nó lớn tiếng với thằng Út, làm thằng Út phát khóc. Không đánh sao được? Con còn bênh nó"

"Chỉ một chuyện nhỏ xíu như vậy mà mẹ làm quá lên, rồi mẹ đánh em ấy?"

Trí Tú liếc nhìn Quang Khải một cái, làm anh ta sợ hãi muốn khóc toáng lên, bình thường chị hai thương Cậu út lắm. Nhưng khi chị hai mà nổi giận thì chị hai không nể nang ai cả...

Quang Khải sợ nhất là chị hai!

"Con Liên, đưa mợ út vào phòng cô. Lấy thuốc cho mợ bôi"

"Đứa nào dám..."

"ĐI MAU"

Con Liên lật đật đỡ Trân Ni đứng lên, nàng vì chân quá tê buốt nên không đứng nổi. Khụy xuống mấy lần, thằng Chín thấy con Liên chật vật liền phụ một tay đỡ nàng đi vào

Bà Hội Đồng hừ lạnh một cái nhìn theo nàng, đứa con gái mà bà yêu thương nhất luôn nhất mực nghe theo lời vậy mà hôm nay vì Trân Ni mà dám cãi lại bà

Cứ đợi xem, bà nhất định sẽ khiến nàng sống không yên

"Còn mẹ nữa, mẹ có thể thôi ngay cái trò hở một chút ra là đánh đập hở một chút ra là khó dễ được không? Lo cho một người chồng khù khờ là đủ mệt rồi còn bị mẹ chồng chì chiết, phận là đàn bà con gái với nhau sao mẹ không chịu hiểu cho Trân Ni"

"Đối với mẹ nó chẳng khác nào đứa hầu, cưới nó về đây là phước đức tám đời tổ tông nhà nó"

Trí Tú thở một hơi kiềm nén cơn giận, cô không nói nữa một mực bỏ ra nhà sau đi đến phòng mình. Trước khi đi còn không quên nán lại cảnh cáo gia đinh trong nhà

"Còn tụi bây, sau này để tao thấy tụi bây đối xử với mợ út không phải phép. Tao bẻ cổ từng đứa"

Cô bỏ đi vào phòng trước ánh mắt căm phẫn của bà Hội Đồng, để bà chống mắt lên xem cái bộ mặt tỏ vẻ đáng thương đó còn hiện diện đến bao giờ

"Càng nghĩ càng tức mà"

--------

"Ah...đau..."

"Mợ út ngồi yên, con thoa thuốc cho mợ"

"Để đó cô làm cho, con ra ngoài đi"

"Dạ cô hai"

Con Liên đưa hũ thuốc cho cô hai Trí Tú rồi nhanh chóng ra ngoài, không quên đóng luôn cái cửa sổ phòng cô Hai lại. Nó hí hửng vì có thêm một đồng minh mạnh bảo vệ mợ út rồi, Mợ út của nó sẽ không bị hà hiếp như trước nữa!

Trí Tú nhìn những vết roi chằng chịt trên lưng nàng đang còn rướm máu mà không khỏi đau lòng, bản thân cũng chẳng hiểu lý do vì sao lại như vậy. Hẳn là cô thương cảm trước số phận bi ai của Trân Ni

"Em ngồi yên, để tôi thoa thuốc"

"Cảm ơn cô"

Bàn tay Trí Tú lướt đến đâu thì Trân Ni khẽ rùng mình đến đó, là do thuốc lạnh hay là do bàn tay của người kia mà lại khiến cơ thể nàng phản ứng kỳ lạ như vậy?

"Mẹ cũng thật là...đánh em ra nông nỗi này"

"Em không sao

"Không sao cái gì? Bị đánh như vậy mà còn kêu không sao"

Trân Ni bật cười khi nghe được giọng nói có chút trách móc của Trí Tú. Lần đầu tiên có người quan tâm nàng bằng giọng điệu như vậy đấy

"Em quen rồi, lúc trước cũng hay bị mà"

Trí Tú không trả lời nàng, mắt nhìn đăm đăm vào những vết sẹo cũ trong lòng lại dâng lên thứ cảm giác chua xót. Rốt cục trước khi cô về, nàng đã phải chịu đựng những gì?

"Cô hai...cô xong chưa?"

"À...xong rồi"

Cô giật mình dời mắt khỏi lưng nàng, Trí Tú nhẹ nhàng kéo áo Trân Ni xuống. Nàng mỉm cười nhìn cô

"Em cảm ơn, em...về phòng chăm Cậu Út"

"Cầm lấy, mang về mà thoa sẽ không để lại sẹo"

Bàn tay Trân Ni vừa vươn tới thì Trí Tú đã vội thu tay về. Khuôn mặt đỏ lựng, quay sang hướng khác

Trân Ni ngơ ngác nhìn cô, sao cho rồi mà còn lấy lại, cô hai chơi trò giỡn mặt à?

"Ờ thì...vết thương ở lưng chắc em không thoa hết được đâu. Mỗi buổi tối sang đây, tôi giúp em thoa"

Trí Tú đảo mắt liên tục không dám nhìn nàng, cầu mong Trân Ni không phát hiện ra biểu tình nào bất thường từ cô. Nàng mà phát hiện thì chắc Trí Tú độn thổ

"Vậy có phiền cô quá không? Em nhờ con Liên..."

"Liên gì mà Liên! nó còn làm nhiều việc còn tôi rảnh hơn, để tôi giúp em"

"Vậy...cũng được, em về phòng đây cô hai nghỉ ngơi đi"

Trí Tú nhìn cánh cửa đóng lại liền thở phào một hơi, không hiểu vì sao bản thân lại không muốn ai nhìn thấy thân thể Trân Ni ngoài cô cả. Phải chăng cơ thể nàng quá đỗi hấp dẫn nên Trí Tú mới ích kỉ không muốn ai nhìn?

Ấy nhưng mà....

Tại sao cô lại nghĩ như vậy?

"Mày....bị cái gì vậy Tú? Sao mày lại thấy cơ thể em ấy hấp dẫn, bị điên rồi sao"

Cô vỗ vỗ vào đầu mình, không bận tâm cái suy nghĩ của mình nữa. Bây giờ chỉ cần ngủ một giấc thật dài thì sẽ tỉnh táo lại thôi

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro