Chap 8: Chiếc vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu chợ đông đúc, bóng dáng Trân Ni và Trí Tú thấp thoáng trong dòng người tấp nập

Cả hai siết chặt tay nhau phòng đi lạc, Trí Tú thì cảm thấy ngộp ngạc sắp chết tới nơi còn Trân Ni lại vui vẻ phấn khởi mới hay ấy chứ!

"Phù...chết sớm mất"

"Cô hai, cái đó đẹp quá kìa!"

"Gì? Nữa hả.....Ahh...từ từ em ơi"

"Bên này nữa nè cô hai!"

"Á..từ từ..."

Trí Tí liên tục lau đi mồ hôi trên trán, Trân Ni được ra chợ mà cứ như đứa trẻ nhỏ ham vui không ngừng chạy nhảy. Có vẻ như lựa chọn mang nàng theo là một quyết định đúng đắn

Nhưng mà mệt quá đi mất

"Cô hai, cái này đẹp quá"

Nàng mân mê chiếc vòng tay bằng cẩm thạch trên tay, ngày trước gia cảnh nghèo khó chỉ cho phép Trân Ni ngắm nhìn chứ không được chạm

Giờ được gả vào nhà hội đồng cũng chẳng khác nào con ở, mẹ chồng chẳng cho được gì còn gia đình nàng lại càng không

Thật ra nói không tủi thân là nói dối

"Đẹp lắm sao?"

Trí Tú nhìn ánh mắt đượm buồn của Trân Ni rồi khẽ thở dài một cái, khổ thân thế này...

Nàng mím môi nhẹ nhàng đặt chiếc vòng lại chỗ cũ, Trân Ni quay sang nhìn cô nở nụ cười

"Mình đi thôi cô hai...nó không đẹp"

Trân Ni biết thân phận mình ở đâu, nàng không dám đòi hỏi bất kì ai thứ gì

Trí Tú nhìn chiếc vòng cẩm thạch rồi lại đưa mắt liếc nhìn xung quanh khu chợ, liền nhìn thấy một sạp bán bánh ở phía xa xa

Bất chợt trong đầu lại nổi ra một ý định hay

"Em qua kia mua giùm tôi cái bánh đi, sáng giờ chưa được ăn tôi đói quá"

Trí Tú cười cười xoa bụng mình, Trân Ni gật gù nghe lời chạy tọt đi mất

Trời đất, người gì đâu mà nghe lời thấy sợ. Mới nhờ vả có chút xíu là chạy đi không cần suy nghĩ rồi

Cô lắc đầu mỉm cười, Trí Tú quay sang nhìn ông chủ bán đồ ngỏ ý mua chiếc vòng cẩm thạch khi nãy

"Gói cho tôi cái vòng đó"

Nếu để Trân Ni ở lại đây thì chắc chắn nàng sẽ không cho cô mua, Kim Trí Tú trước giờ chưa quan tâm đến ai lại vì một ánh mắt của Trân Ni mà lại để tâm đến

"Xong rồi đây, 20 đồng nhé"

"Cảm ơn"

Trí Tú móc vài đồng trong túi đưa cho ông chủ, cô nhét chiếc vòng đã được gói cẩn thận vào túi mình cũng vừa lúc Trân Ni mua bánh trở về

"Của cô hai, người ta mua đông quá à nên em mua hơi chậm. Cô hai đừng méc mẹ nha cô"

Trân Ni cắn môi sợ hãi liền khiến Trí Tú phì cười, cô đưa tay xoa đầu nàng trách móc

"Ngốc thế không biết, em coi em kìa! Mồ hôi chảy như thế này, từ từ đi cũng được mà"

Trí Tú mỉm cười dịu dàng, lấy chiếc khăn tay trong áo ra lau mồ hôi lấm tấm trên trán nàng

Nhưng đột nhiên Trân Ni lại rụt cổ tránh né, sợ mấy đứa hầu khác mà thấy thì sẽ méc bà Hội Đồng cho coi. Thế nào bà cũng đem nàng ra chửi mắng

Điều này khiến Trí Tú khó hiểu nhíu mày, cô chợt nhớ ra điều đó rồi quay người nhìn lại đám hầu phía sau đang không ngừng chỉ trỏ Trân Ni

Lần trước chẳng phải đã bảo nếu dám không phải phép với Trân Ni, cô sẽ không tha cho rồi hay sao?

"Tụi bây về đi, khi nào mua đồ xong thì cô với mợ về. Còn nữa, đứa nào hó hé với bà thì coi chừng cái lưỡi của tụi bây đó"

Ánh mắt của Trí Tú khiến đám hầu run sợ, bà Hội đồng bảo tụi nó phải theo dõi hai người nhưng giờ cô hai lại không cho theo nữa, tụi nó về sẽ bị bà đánh nhừ xương chết!

"Con Liên ở lại được rồi, tụi bây về hết đi

"Dạ...tụi con đi"

Ít ra thì cũng còn đứa ở lại nhưng đám tụi nó nào biết một điều...

"Cô hai, mợ út! Hai người cứ thoải mái đi, đưa đồ con xách cho"

"Ừ, cầm lấy sẵn vào quán kia ăn chút gì đi, gần chiều rồi chắc em cũng đói lắm"

Trí Tú lấy cái bánh nàng mua đưa cho con Liên, nắm lấy tay Trân Ni đi vào một quán ăn sang trọng khiến nàng còn chưa kịp định hình đã bị kéo vào trong

Cả ba được phục vụ sắp xếp cho một cái bàn, người phục vụ là anh chàng Pháp điển trai niềm nở tiếp khách

"Bonjour mesdames et messieurs, qu'aimeriez-vous avoir?"
(Một ngày mới tốt lành thưa hai quý cô. Hai vị muốn dùng gì?)

Nhìn một bảng toàn tiếng Pháp làm Trân Ni gượng gạo không hó hé một lời

"Em ăn gì?"

"Cô...cô hai gọi đi, em không biết mấy cái này"

Nàng cúi đầu xấu hổ, chỉ nghe loáng thoáng Trí Tú nói gì đó với người kia, tiếng mẹ đẻ Trân Ni lâu lâu còn quên thì nói chi mấy cái tiếng Pháp, tiếng Tây này?

"Thoải mái đi em, người ta đâu có ăn thịt em đâu? Ăn xong rồi mình về"

Trí Tú xoa đầu nàng, mỉm cười nhu thuận. Nhìn gương mặt có chút phiếm hồng của Trân Ni lại cảm thấy có gì đó đáng yêu, hai má trắng nỏn lại tròn xoe trông thật muốn nựng một cái

Trân Ni mỉm cười, nụ cười bớt đi sự gượng gạo phần nào. Ở bên cạnh Trí Tú, nàng luôn cảm nhận được sự ấm áp khó tả

"Lưng em còn đau không? Tối nay...em..qua phòng tôi đi, tôi giúp em thoa thuốc"

Trí Tú khẽ hắn giọng, sao mà mắc cỡ quá đi. Mặt nóng bừng cả lên rồi

"Dạ...em nghe, cũng bớt rồi cô ơi, hay là cô đưa thuốc cho em rồi em nhờ con Liên..."

"Con Liên nó bận trăm ngàn công việc, tôi rảnh rang hơn thì cứ để tôi"

Con Liên ngồi ở ngoài gặm cái bánh cô hai cho mà nhảy mũi liên tục, chắc mấy đứa hầu kia đang chửi thầm nó rồi

Một lúc sau, Trí Tú cùng Trân Ni bước ra khỏi quán. Nàng vỗ vỗ bụng mình, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ được ăn ngon như vậy, tuy là mang danh gả vào gia đình quyền quý nhưng chỉ khi cả nhà ăn cơm xong thì nàng mới có thể ăn, bà Hội đồng đương nhiên không để lại đồ ngon cho nàng rồi. Lâu lâu con Liên nó cả gan giấu lại cho nàng thì may ra mới được ăn ngon

Nàng mỉm cười nhìn Trí Tú, có cô hai bên cạnh lúc nào cũng tốt

"Da mặt tôi sẽ mỏng đi nếu em cứ nhìn hoài như thế"

"Em xin lỗi cô hai..."

"Nếu thấy có lỗi thì mau dắt tôi đi chơi đi chứ? Đồ cũng mua xong rồi, lâu nay đi bên Pháp tôi cũng không có dịp ăn món bên này"

"Cô hai chắc là muốn ăn không ạ?"

"Đương nhiên"

Chỉ thấy Trân Ni cười một cái, liền nắm lấy tay Trí Tú chạy thẳng ra một bãi đất trống rộng lớn

Đây là chỗ hồi trước nàng hay giúp cha giữ lúa khi vào mùa, giờ đang là mùa nước nên chắc chắn sẽ có nhiều món lắm

"Trời đất! Cô hai, Mợ út đợi con với"

Con Liên chân ngắn hơn, hì hụt đuổi theo mợ út và cô hai của nó

Vừa đến nơi đã bị một cảnh tượng thất kinh đập vào mắt

Cô hai nó đang lội nước theo mợ út, còn mợ út nó thì lúi húi bắt con gì đó ở dưới

"Trân Ni, em làm gì vậy?"

"Em bắt cua, mùa này có con cua càng kình ăn ngon lắm! Nếu hên mình có cá lóc nữa, nướng lên là hết sảy luôn"

"Càng...lóc gì?"

Trí Tú ngơ ngác nhìn Trân Ni, nàng đưa cho cô một cái bọc rồi nói

"Cô cầm cái bọc cho em, để em bắt"

Phía trên bờ lại chẳng ai để ý đến con Liên tội nghiệp đang khẩn cầu gào thét

"Trời đất ơi chết tôi rồi, hai người làm ơn làm phước lên đây dùm con đi"

Bà hội đồng mà biết cô hai lội ruộng bắt cua bắt cá như này thì bà sẽ giết con Liên với mợ út Trân Ni luôn cho coi

Trí Tú quan sát Trân Ni, tay nàng đưa vào một cái hang, loay hoay một lát liền bắt ra một con cua tám cái que với hai cái kẹp tổ chảng

Cô từ nhỏ chỉ ăn đồ ngon, mấy thứ đồng ruộng như này hiếm khi Trí Tú thấy qua liền có chút hứng thú

"Tôi bắt nữa"

Con Liên nghe thế hoảng hốt đến nổi muốn quỳ xuống van xin đến nơi

"Đừng Cô hai ơi! Mợ út là quá đủ rồi"

"Chỉ cô bắt coi Liên, bắt sao đây?"

"Nó kẹp cô chết! Cô mà bị đau là bà giết con"

"Mày không chỉ là cô giết mày trước không đợi bà đâu"

Sao mà số nó khổ quá vậy nè, giờ nghe ai?

Thôi đành về phe Cô hai vậy, đằng nào cũng nguy hiểm tính mạng

Sau một trận nước tung té lẫn tiếng gào thét của con Liên thì cuối cùng Trí Tú cũng thành công bắt được một con cá, cô hào hứng chạy đến khoe với Trân Ni

"Trân Ni, Trân Ni! Em xem tôi bắt được gì này"

Trân Ni nhìn Trí Tú cầm một con cá lóc nhỏ chạy lại khoe với mình, trên mặt cô còn dính chút bùn đất nhưng điều đó không khiến nhan sắc của Trí Tú thuyên giảm

Chốc lát tim nàng đập rộn ràng khi nhìn nụ cười ấy

Dưới ánh hoàng hôn buổi chiều gần tắt, nụ cười của Trí Tú càng thêm rạng rỡ khiến Trân Ni một phen đỏ mặt

"Trân Ni, em xem tôi bắt được con gì nè. Thấy tôi giỏi không"

"Lỡ mà vào hang cua, nó kẹp chết cô!

"Thì tôi kẹp lại em"

Trân Ni nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, tự nhiên đòi kẹp kẹp cái gì ở đây?

"Tại em kéo tôi ra đây mà"

Trí Tú quăng con cá lên cho con Liên, nó hoảng hồn phóng lên chụp lấy. Công sức gần nửa canh giờ của cô mà bay đi mất, chắc cô vặn họng nó quá

Nhìn trời cũng dần sập tối, Trân Ni liền kéo tay cô lên bờ. Quan sát một lượt Trí Tú từ đầu đến chân xem ra kì này tiêu với bà Hội Đồng thật rồi!

"Liên, con đi hái mấy cái lá sen cho mợ. Đưa cái bật lửa cho mợ"

Trân Ni thừa biết con Liên có mang vì nó là đứa nấu cơm trong nhà thì tất nhiên lúc nào cũng sẽ có

Trí Tú tháo đôi giày ra đặt lên ụ rơm cho bớt nước, cô ngồi đấy nhìn Trân Ni lúi húi làm cái gì đó

Chỉ thấy nàng rửa sạch mấy con cua, con Liên từ đâu mang về mấy cái lá sen rồi dây nhợ

Cả Mợ út lẫn con Liên bắt đầu gói cá rồi đắp đất, cua thì cột thành một xâu

Ánh lửa bùng lên khiến Trí Tú cảm thấy nóng hừng hực, cô khẽ nhăn mày nhích ra xa một chút

"Cô hai đợi chút, sắp có món ngon cho cô rồi"

Trân Ni phủi phủi cái áo, ngồi cách xa Trí Tú một khoảng, để việc canh lửa cho con Liên

"Lại đây"

"Dạ?"

"Em lại đây"

Trí Tú vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, Trân Ni hiểu ý liền đến ngồi cạnh. Con Liên nhìn thấy rồi lại chăm chú vào đống lửa, để cô hai và mợ út có không gian riêng tư

"Cảm ơn em"

"Sao cô lại cảm ơn em?"

"Từ đó tới giờ, tôi đâu có biết làm mấy cái này, nhờ em mà tôi mới biết đó chứ"

Trí Tú lại mỉm cười

Trân Ni lại đỏ mặt

May mà con Liên đi lại, nếu không Trân Ni thật sự sẽ thẹn thùng mà chết mất

"Thơm dữ vậy ta?"

"Đặc sản đó cô, để em giúp"

Trân Ni phủi sạch mớ bụi rơm trên cái càng cua bự xong cắn một cái

Rắc

"Liên! Coi mợ út gãy răng hay gì rồi kìa, tiếng lớn quá"

Trí Tú lo lắng nhìn nàng, sao y như nàng đang cắn đá vậy. Có khi nào rụng nguyên hàm rồi không?

"Em không sao, răng em khỏe lắm"

Nàng mỉm cười, đưa cái càng đã lột sạch sẽ cho Trí Tú

"Cô ăn đi"

Trí Tú vẫn còn ái ngại, thơm thì thơm thật nhưng cô chưa bao giờ ăn mấy loại này

"Em không bỏ bùa cô đâu, ngon lắm"

"Cảm...ơn em"

Trí Tú nhận lấy cái càng cua, mặt hơi đỏ. Không phải là vì nóng mà vì cái này là do chính miệng Trân Ni cắn ra

Phải rồi...vậy có tính là hôn nhau gián tiếp không?

"Cô không ăn thì con với mợ ăn hết đó nha cô hai"

"Ai cho con ăn?"

Trí Tú cho vào miệng một miếng, liền kinh ngạc, nhìn vậy mà ngon dữ ta

Tiếng cười nói trên mỏm đất trống vang vọng, người qua đường hiếu kì đứng nhìn. Có người nhận ra cô hai nhà họ Kim liền truyền tai bàn tán xôn xao

"Mèn ơi, cô hai con ông bà Hội Đồng Kim kìa bây. Sao mà lại ngồi đó vậy?"

"Có cả mợ út nhà đó nữa kìa"

"Cô hai nổi tiếng kị kiêng vườn đất, sao lại ngồi chèm bẹp dưới đất luôn rồi"

"Thôi thôi, mặc kệ đi. Tối rồi, về còn lo cơm nước cho chồng con nữa"

Trí Tú thấy trời sập tối hẳn bèn kéo Trân Ni đứng dậy, đến lúc phải về rồi

"Liên, con đi trước đi. Cô có chuyện muốn nói với mợ út"

"Dạ"

Con Liên thức thời chạy tọt ra phía trước dẫn đường, không dám quay đầu lại nhìn. Tại nó sợ thấy cảnh không nên thấy

"Cho em"

Trí Tú lấy cái vòng ra đặt vào tay nàng

"Ơ...cô hai...cái này em không dám nhận đâu"

Bà hội đồng mà biết chắc có nước chặt tay nàng

"Nhận lấy, xem như trả công cho em hôm nay bắt cua cho tôi"

Trí Tú không nhìn nàng, chỉ nhìn con đường trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô tặng quà cho ai đó

"Dạ...em..."

"Không có em cô gì hết, nhận đi! Không nhận là tôi vứt đi nhé"

"Ơ...đừng cô ơi, em nhận mà"

Trí Tú mỉm cười nhìn nàng cất cái vòng vào túi mới an tâm, nắm lấy tay nàng. Cô cảm nhận như có một luồn điện chạy dọc cả người, cảm giác này thật lạ

Trân Ni vừa tới cửa nhà liền buông vội tay Trí Tú, bà hội đồng đang đứng ở cửa

"Trời ơi Tú, con đi đâu mà lem nhem hết rồi. Là cô dắt con tôi đi đâu, mà người nó lại dơ như vậy hả?"

"Thôi mà mẹ, là con dắt em ấy đi. Mẹ đừng làm quá lên nữa, con lớn rồi"

Trân Ni chưa kịp lên tiếng, Trí Tú đã nói đỡ trước. Cô xoa đầu mình, mẹ cô đối với Trân Ni không bao giờ bình thường được

"Con nhìn quần áo bẩn hết kia kìa

"Bẩn thì giặt, không giặt thì đốt hay quăng cũng được, tụi con vào nhà đây"

Trí Tú đẩy Trân Ni vào nhà, để lại bà Hội đồng tức muốn ói máu, từ lúc nào mà con gái bà lại bênh vực cái con nhỏ nhà quê đó như vậy chứ?

Điều này khiến bà ngày càng căm ghét Trân Ni hơn

"Em tắm đi, rồi qua phòng tôi. Tôi thoa thuốc cho em"

"Cảm ơn cô"

Nàng gật đầu e thẹn, cúi chào Trí Tú rồi rời đi. Cô vẫn đứng đấy nhìn nàng, trong lòng lóe lên một chút luyến tiếc cảm giác được ở cạnh Trân Ni

"Ngứa chết tôi rồi, Liên à! Liên, chuẩn bị nước cho cô tắm nhanh lên"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro