Chap 9: Bẽ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng đã thấy bóng dáng Trân Ni lật đật tỉnh dậy, nàng chạy tới chạy lui gánh nước ở dưới cái giếng nhà sau để một lát Cậu út Khải thức dậy còn có nước tắm

"Phù...nặng chết mất"

Đặt chậu nước xuống đất, Trân Ni đau nhứt cánh tay mệt mỏi. Nàng đưa tay thấm lên trán lau đi những vệt mồ hôi ướt đẫm

Quơ quơ tay cho ráo nước rồi chuẩn bị xách chậu nước vào nhà trong

"Cái vòng này...."

Trân Ni bất giác để tâm đến chiếc vòng cẩm thạch trên tay mình, nàng sờ sờ vào nó. Môi cong mỉm cười

"Trân Ni, cô đâu rồi hả? Làm cái gì ở trỏng quài vậy. Tôi kêu cô sáng giờ cô có nghe không?"

Trân Ni hoảng hốt khi nghe thấy tiếng bà Hội đồng thất thanh gọi mình, nàng bỏ chậu nước qua một bên

Chân cẳng nhanh chóng chạy vèo lên nhà trước

"Dạ...con nghe nè mẹ"

"Nhớ cho Út Khải cơm nước, để con trai tôi đói là tôi đánh chết cô"

"Dạ...dạ mẹ"

Nàng rụt rè nhìn bà Hội đồng, có bao giờ nàng để Quang Khải bị đói đâu

Sao tự dưng hôm nay bà lại nói cạnh khóe như vậy?

Bà Hội đồng đưa mắt liếc nhìn Trân Ni, ánh mắt bà đột nhiên mở to rồi nhanh chóng chộp lấy cánh tay nàng

"Cái vòng kia là ở đâu ra? Cô đang lén phén với thằng nào đúng không, cái thân nghèo rớt mồng tơi thế kia thì tiền đâu mà mua hả?"

Bà Hội đồng siết chặt cánh tay Trân Ni khiến nàng đau điếng, Trân Ni vội vã giải thích

"Không phải mẹ ơi. Cái này là..."

Nàng định nói là Trí Tú mua cho nàng nhưng lời vừa định nói đã trôi tuột vào cuống họng

Bà sẽ vặn cổ nàng nếu biết cái này là Trí Tú tặng mất, lại nói Trân Ni dụ dỗ lừa gạt Cô cho xem

"Không phải cái gì? Chứ tiền đâu mà cô mua. Trời ơi nhìn mà xem, sao nhà tôi lại chứa chấp cái loại đàn bà hai mặt như cô chứ"

"Mẹ ơi..."

Trân Ni đứng trân đó chịu lời cay nghiệt, phải làm sao đây?

Không giải thích không được mà giải thích cũng không xong, nàng thoáng chốc lại nhớ đến Trí Tú

Phải chi cô có mặt ở đây thì nàng đã không phải khổ sở như này

"Đi, mau gom đồ biến khỏi cái nhà này. Gia đình tôi không chứa cái loại trơ trẽn như cô được, đi! Đi cho khuất mắt tôi"

"Đừng mà mẹ, xin mẹ đừng làm vậy"

Hai bên giằng co qua lại, Bà Hội đồng tức tối lôi kéo nàng ra khỏi nhà mặc kệ những lời nói cầu xin của Trân Ni

"Áhhh"

Bà thẳng tay đẩy ngã nàng ra sân, Trân Ni mất đà ngồi bệt dưới nền đất. Bà Hội đồng hai tay chống nạnh, miệng không ngừng quát tháo nàng

"Con đàn bà không biết xấu hổ, cái gia đình này vô phần vô phước mới có loại con dâu như cô. Ở bên ngoài dâm loàn với trai còn dám lết xác về đây"

"Con không có mà..hức"

"Trời ơi ngó xuống mà coi, tới giờ phút này còn dám biện minh. Mau biến ra khỏi đây, bằng không tôi cho người đánh chết cô"

"Con xin mẹ đừng đuổi con mà..hức..mẹ đánh con cũng được nhưng mẹ đừng bắt con đi..hức"

Còn gì nhục nhã hơn bị nhà chồng tống cổ về còn bị vu oan lén phén với người khác, rồi bàn dân thiên hạ sẽ nghĩ gì về Trân Ni đây?

"Được rồi, không đi chứ gì? Vậy thì đừng trách tại sao tôi ra tay tàn ác, tụi bây đâu rồi. Đem cây roi ra đây cho bà, hôm nay bà phải tự tay đánh chết con đàn bà trơ trẽn này"

Cây roi dài sọc được dâng trước mắt bà Hội Đồng, bà không nhân nhượng liền chộp lấy cây roi đánh tới tấp vào người nàng

Trân Ni đau đớn co rúm  hứng chịu cơn đau thấu xương thấu thịt

Nàng chỉ có thể ngồi đấy mặc cho mẹ chồng đánh đập dày vò, có miệng cũng chẳng dám van xin thêm lời nào. Càng nói chỉ càng khiến bà tức giận hơn

"Cho cô chết! Đi chết đi, chết đi"

"DỪNG LẠI"

Một lực mạnh truyền đến khiến bà Hội đồng chao đảo ngã người về phía sau, cũng may là có con Liên đỡ lấy bằng không cái thân già của bà đã yên vị dưới đất rồi

"Tú! Con làm cái trò gì vậy hả"

"Mẹ mới là người phải trả lời câu đó, sao tự nhiên lại đánh đập Trân Ni thế này? Mau nói đi"

Trí Tú hai tay đỡ lấy Trân Ni, cô phóng ánh mắt tức giận nhìn về phía bà Hội đồng. Nàng sụi lơ dựa vào lòng Trí Tú không ngừng rơi nước mắt

"Con..con! Con có biết con đàn bà đó dang díu với đàn ông bên ngoài không hả"

Cô nhíu mày nhìn Trân Ni ở trong lòng mình, nàng dám làm chuyện động trời như thế thật sao?

"Trân Ni em...."

Lời chưa dứt đã cảm nhận được đôi tay yếu ớt của Trân Ni chậm chạp ôm siết Trí Tú, nàng úp mặt vào lòng ngực cô giọng nức nở cất lên

"Em không có"

"Cô còn dám mặt dày ôm bám Trí Tú? Tụi bây đâu rồi mau lôi nó ra khỏi người cô hai ngay"

"Đứa nào bước tới, tao đánh gãy dò đứa đó"

Hàng loạt ánh mắt sợ sệt nhìn Trí Tú, tất nhiên là tụi nó rất sợ Cô hai rồi. Cô đã nói thì cô sẽ làm, bọn nó sợ phải chịu cảnh què chân lắm...

"Mẹ nói Trân Ni ngoại tình? Vậy bằng chứng đâu"

"Con nhìn đi! Nhìn cái vòng cẩm thạch trên tay nó kìa, ở đâu mà nó có. Không có thằng khác mua cho thì cái thân nghèo hèn như nó lấy đâu ra?"

"Mẹ đang nói cái vòng này?"

Trí Tú cầm tay Trân Ni lên đưa trước mắt bà Hội Đồng, cô cảm thấy thật nực cười. Hoá ra chỉ vì cái vòng mấy đồng bạc mà mẹ cô lại đùng đùng lôi người ra đánh đập vô lý như vậy

"Tôi đưa em về phòng"

Trí Tú nhẹ nhàng đưa Trân Ni trở về phòng mình, bước chân cô sựng lại quay sang nhìn bà Hội đồng

Trí Tú ghé sát vào tai bà thì thầm

"Cái vòng này...là con mua đấy

Nói xong cô mỉm cười với mẹ mình một cái rồi thẳng thừng cất bước rời đi để lại bà Hội đồng ngơ ngác chết trân tại chỗ

"Sao? Con Tú bỏ tiền ra mua đồ cho con đàn bà đó à.....Nó định chọc tức mẹ nó sao"

"Thưa bà, bà có sao không?"

Tiếng con Liên khẽ gọi bên cạnh, bà Hội đồng đẩy tay nó ra khỏi người mình. Bà nhớ ra điều gì đó rồi chỉ tay vào mặt con Liên

"Mày...hôm qua mày theo Cô hai và con đàn bà đó, mày chắc chắn đã thấy Trí Tú nó mua chiếc vòng cho con đó đúng không?"

"Dạ con...."

Liên nó bị nói trúng liền cúi mặt ấp a ấp úng không nói được lời nào

"Đúng rồi chứ gì? Sao mày không biết mở miệng ra nói cho bà biết...HẢ"

"DẠ..dạ..con...con không.."

"Mày thì gan trời rồi, vậy thì hôm nay nhịn đói đi con. Một hột cơm cũng không cho mày ăn nữa"

Bà Hội đồng quăng cây roi xuống đất tức tối bỏ đi, con Liên cũng chỉ biết thở dài. Thôi thì nhịn một bữa cũng không chết ai

Làm nó cứ sợ bà Hội đồng nổi nóng rồi trút lên Mợ út của nó, cũng may là khi nãy con Liên nó chạy đi kêu Cô hai thức dậy kịp

Bằng không Mợ út chắc bị bà tống cổ ra khỏi nhà rồi...

-------

"Em có sao không? Còn bị đau ở đâu nữa không để tôi thoa thuốc cho"

"Em ổn...cảm ơn cô hai"

"Tại sao lại cảm ơn?"

Trí Tú đang dọn dẹp đồ vào hộp thuốc nhưng vẫn chú tâm nghe Trân Ni trả lời

"Vì đã cứu em, rất nhiều lần"

Cô bật cười, đi đến giường ngồi cạnh nàng. Trí Tú vươn tay chạm vào bên má của Trân Ni, nhẹ nhàng vuốt ve

"Có tôi ở đây thì dù cho là ma quỷ thánh thần cũng không làm hại đến em được"

Nàng nhìn vào đôi mắt của cô lại cảm nhận được sự ấm áp lạ thường, một ánh mắt mà từ trước đến giờ có mơ Trân Ni cũng không bắt gặp

"Em nhìn em kìa, quần áo dính đất cát hết rồi.....đi tắm với tôi"

"Hả? Cô..cô hai vừa nói gì"

"Tôi nói em và tôi cùng đi tắm rửa, không thích sao?"

"Không phải nhưng mà...."

Lời chưa kịp dứt đã cảm nhận được Trí Tú lôi kéo Trân Ni ra khỏi phòng, cô thậm chí còn không quan tâm đến sắc mặc đỏ bừng của nàng hiện tại

Nếu lấy trái cà chua ra so thì Trân Ni thắng chắc

Nói như vậy là...nàng sắp được nhìn thấy thân thể Cô hai nhà họ Kim phong loã sao?

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro