chap 10: Trút giận thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trân Ni...Trân Ni?"

"Em..nghe"

"Sao em...cứ xoay lưng về phía tôi vậy? Bộ tôi xấu lắm à"

"Không có"

"Vậy thì quay lại nhìn tôi này"

"Không được..."

Trí Tú nhíu mày, trả lời mà câu trước đá câu sau là thế nào?

Cô nhìn xuống cơ thể mình, cũng đâu đến nổi tệ mà Trân Ni không dám nhìn?

"Cô hai....cô tắm xong chưa?"

"Tôi chưa nhưng mà em..."

"Khi nào tắm xong rồi cô cứ đi ra ngoài rồi tới lượt em tắm"

À, hoá ra nàng ngại không dám nhìn thân thể không còn mảnh vải che thân của cô. Cũng cùng là đàn bà con gái với nhau nhưng cứ nghĩ đến chuyện nhìn thấy Cô hai Trí Tú trong cái bộ dạng chết người đó thì...

Trân Ni ngượng ngùng khẽ dùng tay che mặt mình, nàng lắc đầu ngưng không cho bản thân có cái suy nghĩ đồi bại đó

Đột nhiên phía sau truyền đến thứ cảm giác cọ sát khiến Trân Ni giật mình nhích về đằng trước nhưng lại bị Trí Tú dùng tay kéo lại, tiếng cô nhẹ nhàng cất lên

"Ngồi yên để tôi chà lưng cho em"

"Không..không cần"

"Yên đó!"

Trí Tú nhấn vai Trân Ni ngồi xuống khi thấy nàng có ý định rời khỏi bồn, cánh tay cô lả lướt khắp cơ thể Trân Ni

Sự đụng chạm khiến nàng run rẫy từng hồi, đôi tay ấm nóng của Trí Tú không ngừng chạm hết nơi này đến nơi khác trên khắp cơ thể Trân Ni

Nàng nhắm mắt tận hưởng, cả người vô thức ngã về phía sau tựa vào lòng Trí Tú

Cảm giác bình yên khuây khoả đến lạ thường, Trân Ni mỉm cười hài lòng chẳng nhận ra ánh mắt sâu ngoáy của Trí Tú đặt lên cơ thể mình

Cả người cơ cứng, Cô giữ nguyên tư thế để nàng dựa vào. Hai cánh tay Trí Tú buông lỏng không dám động đậy, Cô khẽ tựa cằm lên mình lên đỉnh đầu Trân Ni

Cùng nhắm mắt tận hưởng phút giây yên bình, ấm áp

"Vợ đẹp! Vợ đẹp"

Bầu không khí tan vỡ bởi tiếng kêu in ỏi của Cậu Út Khải bên ngoài truyền vào

Trân Ni hốt hoảng ngồi bật dậy, quay sang nhìn Trí Tú một hồi rồi đứng dậy rời khỏi bồn

Cô đưa mắt nhìn theo nàng, bắt gặp hình bóng đang vội vã mặc quần áo sau tấm màn che ngăn cách lại khiến Trí Tú luyến tiếc không thôi

Cô thở dài tựa người vào thành bồn chán nản nhắm mắt, trong đầu lại ẩn hiện những thứ hình ảnh về cơ thể nỏn nà của Trân Ni

Trí Tú nhíu mày lắc đầu, cô tự tắt vào mặt mình vài cái để bản thân tỉnh táo lại

"Đầu óc Trí Tú này đen tối vậy sao?"

Trí Tú rời khỏi bồn, dùng khăn lau thân thể rồi thay quần áo đi ra ngoài

------

"Vèo.....Vèo"

"Cậu đừng chơi nữa, quay sang đây em đúc cho ăn"

"Vợ đẹp, vợ đẹp chơi với cậu út đi. Nè! Chuồn chuồn đẹp lắm luôn, vợ đẹp chơi đi"

"Một lát em chơi cùng cậu, bây giờ cậu út ngoan. Ăn hết cơm không thôi mẹ đánh đòn cậu đó"

"Mẹ không đánh cậu út đâu! Mẹ chỉ đánh vợ đẹp thôi"

Trân Ni thở dài cầm tô cơm đầy ắp trên tay, Cậu út Khải mà không ăn hết tô cơm này thì nàng bị bà đánh như lời anh ta nói cho coi

"Ăn đi cậu"

"Không"

Quang Khải mím môi lắc đầu, cậu nhích xa Trân Ni ra một chút rồi cặm cụi dí mắt vào con chuồn chuồn trên tay

Nàng cố gắng vươn tay đưa muỗng cơm trước miệng anh ta, khó khăn lắm mới dâng tới vậy mà lại bị Quang Khải quơ tay hất đổ

"Cậu út không ăn! Vợ đẹp kì cục"

"Cậu...."

"Út Khải!"

Giọng nói phát ra từ phía sau, Trân Ni cùng Quang Khải lần lượt ngước nhìn

Là Trí Tú

"A, chị hai"

Quang Khải phấn khích nhìn Trí Tú đang chậm rãi tiến đến ngồi giữa mình và Trân Ni

"Hai, hai chơi chuồn chuồn với cậu út đi! Hai chơi nha hai"

"Em nhìn xem em làm cái trò gì kìa, sao em quậy phá đến nổi dám hất đổ cơm xuống đất như vậy hả?"

"À...để em vào trong múc thêm canh cho Cậu út, chắc cơm khô quá nên cậu không muốn ăn"

Trân Ni lật đật ngồi dậy đi vào trong bếp, bỏ lại cô và anh ta ngồi ở bàn

Quang Khải không mảy may gì tới chuyện khi nãy, cũng không quan tâm là chị hai đã dạy bảo mình điều gì. Anh ta chỉ biết rằng chơi chuồn chuồn mới là trên hết

"Nè, con chuồn chuồn đẹp lắm nè! Hai chơi với cậu út đi"

Trí Tú nhìn con chuồn chuồn rồi lại nhìn đến khuôn mặt phấn khởi của Quang Khải

Trong đầu cô cứ nghĩ đến cảnh Trân Ni ba lần bảy lượt bị mẹ mình đánh tất cả đều là do Quang Khải, không chuyện này thì cũng chuyện kia

Lúc nào nàng bị đánh cũng đều dính dán với anh ta mà ra

Cô hừ một tiếng, bàn tay không chủ động được mà giơ lên đánh vào đầu Quang Khải thật mạnh

Chát!

"Ah! Chị hai đánh út Khải"

"Không có, tại thấy dính cái gì trên đầu nên phủi dùm thôi. Lo chơi tiếp đi rồi ăn"

"Chị hai kì cục"

Khuôn mặt anh ta nhăn nhó, trong lòng Trí Tú cũng thoả mãn được phần nào

Một lúc sau Trân Ni cầm tô cơm đi ra, vừa bỏ tô cơm xuống bàn chưa kịp ngồi xuống thì đột nhiên lại bị Cô kéo tay đi đâu đó

"Cô..cô hai! Cô kéo em đi đâu vậy"

"Thì đi đi rồi biết"

"Nhưng mà Cậu út còn chưa ăn xong, mẹ đánh em chết"

"Út Khải! Ăn cho hết tô cơm biết chưa, ăn không hết là ăn đòn"

Nói xong Trí Tú đã kéo Trân Ni chạy đi mất dạng bỏ lại Quang Khải bơ vơ một mình

Anh ta quay xuống nhìn con chuồn chuồn trên tay mình, ngọng nghịu nói gì đó

"Thấy chưa, không có ai thương chuồn chuồn bằng Cậu út đâu. Chuồn chuồn ăn cơm không? Cậu út đút cho"

---------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro