Chap 11: Cà na?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô hai, từ từ thôi! Cô lôi em ra đây làm gì vậy"

"Thì đi đi rồi biết"

Trí Tú nằng nặc lôi kéo Trân Ni cho bằng được ra khỏi nhà, cô đưa nàng đến một nơi cách xa nhà ông Hội Đồng Kim tầm mười mấy dặm. Đang đi thì đột nhiên sựng lại

"Đây nè"

Trân Ni đưa mắt nhìn theo hướng tay Trí Tú, nàng nheo mắt nhìn khu đất được trồng rất nhiều loại cây ăn quả, kể cả cây kiểng

Đây chẳng phải là vườn của nhà Trí Tú sao?

"Cô đưa em ra đây làm gì?"

"Em thấy cái cây đằng đó không?"

Cô chỉ tay vào cái cây gì đó nằm mị phía trong, làm Trân Ni phải khó khăn lắm mới nhìn ra được nó là cây gì

"Cây cà na hả?"

"Đúng rồi, là cà na đó"

"Ý là cô muốn ăn cà na sao?"

Nghe nàng hỏi thế Trí Tú liền hí hững to mắt gật đầu

"Cà na ngào đường, món đó ngon lắm! Lâu rồi tôi chưa được ăn"

Nhìn bộ dạng con nít đó của cô lại khiến Trân Ni mắc cười, người gì đâu trông cái thây lớn chừng này mà tâm hồn cứ như con nít mới vậy

Nàng lắc đầu cười khổ, thôi thì cô hai muốn ăn thì phải chiều thôi chứ sao giờ?

Trân Ni sắn tay áo, ống quần lên ngay ngắn rồi cất bước đi vào trong vườn đến gần hàng cây cà na được trồng phía xa xa. Trí Tú cũng lật đật đi theo nàng phía sau

Cả hai đứng dưới gốc cây liếc nhìn lên phía trên cành, nhìn tới nhìn lui đâu đâu cũng mọc um tùm hoa trái

Đúng là vườn rộng, đất màu mỡ có khác. Trồng gì trông cũng tươi xanh hết

"Cô đứng ở đây đợi em một chút"

Nàng từ từ đến gần cái cây, hai bàn tay còn định vươn tay trèo lên thì chưa gì hết đã nghe thấy tiếng kêu reo réo sau lưng cất lời

"Trời đất ơi! Em định làm gì vậy"

"Em..em trèo cây hái cà na cho cô đây"

"Xuống xuống!"

"Ơ sao vậy?"

Trí Tú chạy đến kéo Trân Ni ra khỏi cây cà na, nàng dùng khuôn mặt ngơ ngác nhìn cô. Đáp lại Trân Ni là một tràn lời nói của Trí Tú

"Cái cây này cao má hú vậy, em nghĩ sao mà em đòi trèo lên đó? Lỡ té rồi sao"

"Nhưng..nhưng không trèo thì làm sao hái được trái mà ăn hả cô?"

"Thì..thì.."

Ờ ha, Trí Tú không biết trèo lại càng không muốn cho Trân Ni trèo lên đó

Vậy lấy gì mà ăn?

"Thấy chưa? Em nói cô đợi ở đây đi, em lên đó hái cái là xong rồi"

Trân Ni lại đi đến cái cây, đôi tay thành thạo lần mò lên nắm cái cành phía trên để trèo lên đó

Trèo được vài bước thì cành cây nàng đang nắm bên phía tay trái lại gãy mất khiến Trân Ni giật mình buông tay ra

Cũng may là chưa leo lên cao lắm, trượt tay này không nhằm nhò gì với nàng

Một bên bình thản biết bao nhiêu, bên còn lại thì nơm nớp lo sợ hết bấy nhiêu

Kim Trí Tú thề, Trân Ni mà duột tay té một cái thôi là cô hứng không kịp chứ đừng nói  cà na cà gì

"Khoan! Đừng có trèo nữa, mau xuống đi. Để tôi leo cho"

Nhịn không nổi cô liền chơi lớn, thà là bị té chứ đừng có để Trí Tú bị bệnh tim. Cái gì đâu mà Trân Ni bước tới đâu đau tim tới đó

"Hả....cô mà cũng biết leo cây sao?"

"Dĩ nhiên là không rồi, em yên tâm đi. Tôi chuẩn bị tinh thần té nhào đầu rồi"

Trí Tú tiến đến, cũng bắt chước nàng săn tay áo ống quần rồi đứng dưới gốc cây dễ dàng ẳm trọn Trân Ni xuống

Nàng bất ngờ bị ôm vào lòng như thế liền nhanh tay cau lấy cổ cô, hai mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Trí Tú

Trong lúc còn hoang mang đã bị cô bỏ xuống đứng ngay ngắn một chỗ, Trí Tú đứng đối diện nàng. Nở một nụ cười tươi rói còn nhẹ nhàng xoa đầu Trân Ni

"Đứng ở đây ngoan ngoãn nghe chưa? Để tôi lên hái"

"Em..em biết rồi"

Cô xoay người ngắm nhìn bao quát cây cà na, trông to lớn thế này chắc cũng thân chắc cành thô lắm. Chỉ cần dùng một chút sức là leo được chứ gì

"Gáng lên!"

Thầm cổ vũ bản thân, Trí Tú vươn tay bắt lấy cành to nhất. Cố gắng dùng hết sức để nâng cơ thể lên, chân bám víu vào thân cây cho đỡ sức

"Cô..cô hai, coi chừng đó"

Cô phì cười, tay siết chặt cành hơn. Khó khăn lắm đứng được lên cái cành to nhất, Trí Tú một tay ôm lấy thân cây. Tay còn lại vươn đến chùm cà na treo lủng lẳng phía ngoài

"Cái gì mà khó dữ vậy nè"

"Coi chừng cô ơi, thôi xuống đi mà cô. Té bây giờ"

"Trân Ni em bình tĩnh đi, để tôi hái xíu là xong ấy mà"

Trí Tú vẫn rất bình tĩnh, cô giật thật mạnh chùm cà na ra khỏi cành. Giật mạnh tới nổi khiến cành cây lung lay dữ dội

"Sắp được rồi Tú ơi"

Cuối cùng cũng thành công làm chùm cà na rớt xuống dưới, còn chưa kịp ăn mừng thì Trí Tú đã cảm thấy có gì không đúng ở đây

"Sao mà cứ....nhột nhột ấy nhỉ?"

Sống lưng truyền đến cảm giác nhột khó tả, cô mò tay ra phía sau sờ tới sờ lui xem là gì

Đột nhiên lại bắt trúng cái gì đó mềm mềm, Trí Tú hiếu kỳ cầm lấy đưa ra trước mặt

1

2

3

"SÂUUUUU! MÁ ƠI CON SÂU KÌA"

Nguyên một con sâu lông bự tổ chảng ngoe nguẩy trước mắt cô, Trí Tú hoảng hồn quăng nó ra chỗ khác. Thân thể lại cảm nhận được sự ngứa ngáy khó chịu

Chắc chắn là bị con sâu đó bắn rồi

"Ngứa! Ngứa quá"

Cô nhịn nổi cơn ngứa liền gãi lia lịa, một tay không đủ phải dùng 2 tay gãi khắp người

Do không bám chắc khiến Trí Tú duột tay ngã người xuống đất

Rầm!

Âm thanh chấn động vang lên, Trân Ni há hốc mồm nhìn cô ngồi dài ra đất mà gãi ngứa

"Ngứa quá! Trân Ni cứu tôi với ahhhhh"

Trí Tú đột nhiên đứng dậy chạy ra khỏi khu vườn trước ánh mắt ngơ ngác của nàng, Trân Ni ú ớ nhìn bóng dáng cô dần khuất dạng phía xa xa

Rồi lại nhìn tới cả đống cà na rơi vươn vãi ra đất, nàng thở dài đi đến gom lại đem về nhà

"Đã biết có sâu không cho leo rồi mà còn gáng leo cho được, Kim Trí Tú đúng là ngang bướng"

Trân Ni hứng chùm cà na bằng áo, quay trở về nhà để còn tranh thủ làm cà na ngào đường cho cô hai ăn nữa chứ

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro