Chap 13: Chèo xuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò Ó O O

Tiếng gà trống vang vọng cả một nhà, kẻ ăn người ở trong nhà đã thức dậy từ đời nào. Ai nấy cũng chia nhau đi làm công chuyện của mình

Trí Tú đang yên giấc trong phòng, lại nghe được tiếng chạy tới chạy lui rầm rầm của mấy đứa hầu. Cô mơ màng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở xoa mái tóc rối bời

Trí Tú ngáp hơi rõ dài rồi vươn vai cho giãn cơ giãn cốt, vung mền bước xuống giường. Xỏ vô chân đôi guốc rồi đi rửa mặt xúc miệng

Trước khi ra khỏi phòng còn tiện tay lấy thêm cái khăn lau mặt, sựt nhớ lại mấy hôm trước có kêu mấy đứa nhỏ trong nhà cất dùm cây kem đánh răng đem từ bên Pháp về. Cô liền đi ra nhà sau, đưa mắt kiếm một đứa để hỏi chuyện

"Quyên, Quyên à!"

"Dạ? Cô hai kêu con"

"Mày biết mấy cái kem đánh răng của cô nằm ở đâu không?"

"Kem..kem gì cô?"

"Kem đánh răng"

"Kem đánh răng hả?"

Quyên nó nhíu mày mặt khó hiểu nhìn Trí Tú làm cô cũng không biết phải giải thích sao cho nó hiểu, Trí Tú vắt cái khăn lên vai rồi bắt đầu tả chi tiết

"Nó..nó có hình một ông già đô con, rồi cầm cái ơ..cái cây mà dài dài đưa lên răng chà chà vậy nè. Ổng còn đưa ngón cái lên cười nữa đó"

Tả sao thì làm y vậy, con Quyên nhìn cô mà cười tủm tỉm. Nó đưa tay lên che miệng sợ cô hai bị quê mà ngặt sao nín hoài nín không được

"Cười cái gì?"

"Dạ đâu có, con đâu có cười đâu..."

Nhịn cười đến nổi cả người run run, biểu cảm Trí Tú bắt đầu nhăn nhó. Cô ngó ngang ngó dọc rồi săn tay áo lên

"Cây roi đâu rồi ta?"

"Áhhh, con biết rồi con biết rồi! Con lấy liền"

Quyên nó lẹ làng bay đi mất, Trí Tú nhìn nó mà chỉ biết lắc đầu. Cô sải bước trở lại phòng tắm, kì cọ mình mảy đợi con Quyên đem kem đánh răng tới

Vật vã cũng gần nửa canh giờ, Trí Tú cũng đã sửa soạn xong xuôi. Vừa đi miệng vừa huýt sáo, cô đang suy nghĩ không biết bữa nay nên làm gì

Hôm qua Ông bà Hội đồng đi công chuyện gì tuốt dưới Cà Mau, hai ba hôm nữa mới về. Để lại hai đứa con với đứa con dâu ở nhà vậy đó

Mà thôi kệ, đỡ có ai chằn gây với Trân Ni thì tốt rồi

"Ơ, em định đi đâu mà sớm vậy Trân Ni?"

"Cô hai? Mới có giờ này mà cô thức rồi sao"

"Em chưa trả lời tôi mà, em định đi đâu đấy?"

Trí Tú đi đến trước mắt nàng hỏi chuyện, Trân Ni ngước nhìn cô nhẹ giọng trả lời

"Em đi chợ"

"Chợ hả? Sao không kêu sấp nhỏ đi"

"Em đi được rồi, vả lại em muốn mua thêm mấy cái cần thiết nữa"

"Vậy.....cho tôi đi với"

"Dạ? Cô muốn đi chợ chung với em hả"

Trân Ni ngạc nhiên nhìn Trí Tú, đáp lại nàng là cái gật đầu lia lịa của cô. Nàng bối rối không biết có nên cho Trí Tú đi cùng mình hay không

Chợ ở đây đâu có giống chợ trên Sài Thành? Lỡ cô hai không thoải mái rồi sao

"Nha? Tôi đi với nha"

"Được..."

Nghe thế cô liền hí hững vỗ mạnh tay một cái rồi nhảy chân sáo ra sân trước, Trân Ni nhìn theo bóng dáng Trí Tú mà phì cười

Lớn rồi mà cứ như con nít không bằng

Cả hai kéo nhau ra mị mị ngoài sông, Trí Tú ngớ người không biết Trân Ni kéo mình ra đây làm gì. Cô yên lặng nhìn nàng ngồi xuống kéo cái sợi dây gì đó vào bờ

Trí Tú đi lại gần hơn thì mới phát hiện Trân Ni đang kéo cái xuồng vào sát bờ

"Mình đi xuồng hả em?"

"Ừm, nè cô leo lên đi. Em dịnh lại rồi đó"

"Ờ ờ, từ từ. Dịnh chắc vô nghe"

"Em biết rồi"

Trí Tú rón rén cầm ống quần sải dài chân bước lên xuồng, cái xuồng nó cứ lắc lư khiến cô chao đảo phải khom người dịnh vô thành xuồng. Cố gắng thêm xíu nữa thì cuối cùng cũng lết được cái thân ngồi ngay ngắn trên xuồng

Trân Ni cũng nhanh chóng leo lên một cách ngon ơ, nàng cầm lấy cái mái chèo định chèo đi nhưng lại bị Trí Tú ngăn lại

Cô giành lấy cái mái chèo từ tay Trân Ni

"Để tôi"

"Cô biết chèo sao?"

"Ai nói với em tôi không biết chèo? Hồi nhỏ tôi chèo hơi bị hay luôn đó"

Nàng cười hờ hờ, đó là chuyện của hồi nhỏ mà, còn bây giờ ra sao sao Trân Ni biết được?

"Yên tâm, yên tâm"

Trí Tú cắm mái chèo xuống sông, đôi tay bay đầu quơ quẩy cho xuồng trôi theo dòng nước. Chèo một chút, xuồng đã bắt đầu trôi

Cô quay sang nhướng mày nhìn Trân Ni, nàng trề môi gật đầu với Trí Tú làm cô hãnh diện cười không ngớt

Cái xuồng vẫn cứ trôi theo dòng nước, không gian bình yên đến lạ thường. Nhìn xung quanh là lục bình, nhìn phía xa xa là cánh đồng lúa thơm ngát. Bình minh len lói thoát ẩn thoát hiện khiến cảnh đẹp đến động lòng người

"Hò ơi...Đây đã muốn nên rào thưa mới bỏ, trồng giây trầu trước ngỏ leo sang...Bởi ai kia chê kẻ bần hàn, nên giây trầu héo hò ơi...Nên giây trầu héo lá vàng chết khô"

Giọng hò ngọt ngào biết bao nhiêu, bao nhiêu hoa nguyệt e thẹn trốn nàng. Thiếu nữ trong sáng làm biết bao người say mệt

Em làm sao mà khiến tôi thổn thức?

Ánh mắt yêu chiều chỉ trao mỗi em, cái sắc nhan này tôi ghi tâm trót dạ

"Cô hai....CÔ HAI!"

Trí Tú giật nảy mình khi nghe tiếng la thất thanh của Trân Ni, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Nàng vội vã đưa tay chỉ về phía sau lưng Trí Tú, cô nhíu mày nhìn về phía sau mình. Ngay lập tức lại nghe thêm một giọng la của một người đàn ông

Cô hoảng hồn nhìn chiếc xuồng của mình sắp tông trúng chiếc xuồng của người kia, hai xuồng đang trôi rất nhanh không tài nào chèo lại được

Trí Tú bỏ mái chèo xuống, chòm người ôm chặt lấy Trân Ni vào lòng che chở, lọt cũng được nhưng phải bảo vệ nàng

"Ahhhhhhhhh"

"AHHHHHHH"

Rầm!

Ào

Một âm thanh chấn động vang lên, nước sông văng tung toé. Không nghi ngờ gì nữa, chắn chắn là tông trúng rồi

"Ủa..."

Trí Tú ngơ ngác nhìn thân mình rồi đến Trân Ni đang được bao bọc trong lòng cô, nó cứ sai sai chỗ nào

"Sao..sao không chìm?"

"TAO CHÌM NÈ"

Trí Tú xoay người lại nhìn người đàn ông mình mảy ướt nhẹp đang bám víu lấy cái  xuồng từ từ chìm xuống

"Ông bảy hả?"

"Má mày Tú ơi, đi xuồng đi ghe mà ngó trời ngó đất"

"Con xin lỗi!"

"Lôi tao lên mày"

Nghe thế cô liền nhanh chóng đưa tay kéo ông bảy lên xuồng của mình, Trí Tú nhích sát lại Trân Ni hơn. Ngó nhìn ông bảy thở dài thở dốc ở một bên

Ông cũng nhìn cô

Hai người nhìn nhau

.....

"Cô hồn"

Chát

"Các đảng"

Chát

"Âm binh"

Chát

"Chìm má nó cái xuồng tao rồi"

Bốp

"Bỏ cái nết này nghe, có ngày tao đánh tía má mày nhận mày không ra"

Trân Ni bất lực nhe răng cười méo mó nhìn Trí Tú bị ông bảy vã binh binh không thương tiếc

Ừ thì chèo hay

Ừ thì hãy tin ở tôi

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro