Chap 14: Đáng ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thịt heo đi bà con ơi"

"Cá tươi, cá tươi đây"

"Bánh bao nóng hổi, mại vô mại vô"

Cả khu chợ ồn ào tấp nập, bóng dáng Trí Tú cùng Trân Ni lấp ló đâu đó. Cô nắm chặt lấy tay nàng phòng bản thân đi lạc, chợ trên Sài Thành cô còn nhớ được một chút chứ chợ ở dưới đây thì thôi Trí Tú bó tay

Trân Ni liếc nhìn Trí Tú, bắt gặp vẻ mặt nhăn nhó xoa xoa bả vai vì bị ông bảy vả không thương tiếc khi nãy

"Cô có sao không?"

"À..hơi đau chút, mà thôi kệ. Dù gì cũng là ông chú trong nhà. Hồi nhỏ, tôi bị ông bảy đánh đòn tội quậy phá hoài chứ gì. Mấy cái vả này không có thấm thía gì đâu"

Cô vỗ ngực ra oai với nàng, Trân Ni phì cười lắc đầu rồi lại tiếp tục đi lòng vòng khu chợ mãi chẳng biết nên mua gì. Thôi thì có sẵn Trí Tú ở đây thì hỏi luôn cho chắc

"Bữa nay cô muốn ăn gì để em mua về nấu"

"Hả? Ăn gì hả...."

Cô ngớ người cũng không biết nên ăn gì, bình thường Trí Tú đâu có kén chọn. Trong nhà nấu gì thì ăn nấy thôi

"Vậy thôi nay nhà mình cá kho tộ với canh chua ha?"

"Nghe cũng ngon đó, vậy làm món đó đi em"

Trân Ni mỉm cười đáp lại, nàng dắt tay cô đi đến sạp cá lớn của một bà chủ. Trân Ni dùng tay khều khều vào mấy con cá coi con nào tươi ngon nhất liền bóc lấy bỏ lên cây cân

"Cá bữa nay ngon lắm, mới vừa bắt hồi nãy không đấy. Mà hai người mua nhiêu đây thôi hả?"

"Dạ, tụi con mua đủ gia đình ăn thôi"

"Của cô đây, cho tôi xin mười lăm đồng"

Nàng móc trong túi ra mấy đồng bạc lẻ đưa cho bà chủ, bỏ mấy con cá vào giỏ tiếp tục đi đến sạp khác mua mấy thứ lặt vặt như rau củ để về nấu canh chua

Loay hoay cũng hết gần nửa tiếng đồng hồ thì mới xong, Trí Tú tay xách nách mang nùi nùi bao bị. Thấy Trân Ni cầm nặng quá nên mới tài lanh cầm dùm đây mà

"Nổi không? cô đưa đây em cầm tiếp cho"

"Không sao tôi..chịu được"

Cô gượng ép nở một nụ cười méo mó với nàng, Trân Ni cũng đành chịu trước cái tánh ương bướng của Trí Tú. Cô muốn ôm hết thì nàng cho ôm hết đấy

"Mình về thôi cô hai, em mua xong rồi"

"Ừa về về"

Lật đật xách cả đống đồ xuống xuồng, Trí Tú khó khăn lắm mới chất lên được. Xấp xếp ngay ngắn hết rồi cô liền nhanh tay đỡ Trân Ni cẩn thận bước xuống

Trí Tú còn định vươn tay cầm lấy mái chèo thì nàng đã nhanh hơn cô một bước nhanh chóng chộp lấy mái chèo về tay mình

"Cô để em chèo cho, mắc công hồi chìm xuồng nữa"

"Ờ...vậy em chèo đi"

Trân Ni bắt tay vào chèo xuồng, từng đợt nước trôi đưa con xuồng rời bờ. Cả hai liếc mắt ngắm nhìn đối phương mà không nói lời nào, Trí Tú cười thầm thích thú lấy tay hứng trọn dòng nước

Cô và Trân Ni vui vẻ cười đùa trên trời dưới đất, nói hoài nói mãi mà không biết chán. Đợi chờ đến khi cập bờ nhà thì Trí Tú mới nghiêm túc đỡ nàng lên bờ trước, bản thân sẽ bưng mấy thứ lỉnh khỉnh vô sau

Trân Ni vừa đặt chân vào cổng, miệng cười không ngớt đột nhiên lại cứng họng khi nhìn thấy bóng dáng bà Hội đồng đứng trông ở nhà trước từ đời nào

Tay bà cầm cái quạt mo phe phẩy trước ngực, vừa nhìn thấy nàng đi đâu đó trở về liền lập tức đứng lên chậm rãi đi đến trước mặt Trân Ni

"Về rồi đó hả vợ thằng út?"

"Dạ thưa mẹ, con mới về"

"Đi chơi long nhong ngoài đường về mệt lắm đúng không con? Để mẹ đi xuống nhà dưới bưng cơm hầu hạ con nghe"

"Dạ..dạ, con.."

"Mẹ!"

Giọng nói Trí Tú vừa cất lên liền khiến Trân Ni thở phào một hơi, cũng may là trong lúc bí bách còn có cô hai đứng ra che chở

"Con đã nói là đừng có khó dễ với Trân Ni rồi mà, mẹ không thương con hay sao?"

"Có cái gì đâu, mẹ chỉ muốn hỏi hai đứa đi chơi về mệt không đó mà. Giờ cũng tới giờ cơm trưa rồi chứ đâu"

"Để con đi nấu liền"

Trân Ni chạy đi đến, dành lấy mọi thứ từ tay Trí Tú rồi lật đật chạy ra nhà sau nấu nướng cơm nước cho cả nhà. Cô nhìn bóng dáng hấp tấp của Trân Ni cũng chỉ biết thở dài

Trí Tú bước vào nhà, ngồi xuống bên cạnh bà Hội đồng than vãn

"Cái nhà này đem mấy đứa hầu kẻ ở về đây để trưng hay sao mà phải đẩy cho Trân Ni cái công chuyện đó vậy thưa bà Hội đồng?"

"À...tại mẹ với cha con cũng quen ăn đồ ăn của nó nấu rồi, chẳng lẽ nấu cơm nấu nước hầu cha mẹ chồng cũng không được sao con?"

"Nhưng mà...."

Reng...Reng...Reng

Tiếng điện thoại bàn vang lên ở một góc, Trí Tú ngó nhìn một cái liền đứng lên đến gần nhấc máy

"Cho hỏi ai vậy?"

"Kim Trí Tú..ức"

"Hả? Lệ Sa à"

"Đến bar Clóni Heni..ức"

"Có chuyện gì sao...Lệ Sa? Nghe không"

Đầu dây bên kia đã ngắt máy, Cô hoang mang nhìn vào cái điện thoại bàn. Nghe giọng Lệ Sa không giống bình thường, nghe cứ như đang say xỉn vậy

"Sao vậy Tú?"

"Dạ là Lệ Sa gọi, nó kêu con đi tới bar Clóni Heni có chuyện gì đó"

"Vậy hả? Vậy đi đi con, cứ đi bình thường mẹ không nói gì đâu"

"Nhưng mà giờ này..."

"Mèn ơi, cứ đi đi! Đi tới khuya cũng được nữa, vậy ha"

Bà Hội đồng ngang nhiên đẩy luôn Trí Tú ra khỏi cửa không quan tâm Trí Tú bối rối không hiểu vì sao mẹ mình lại như vậy

"Vậy..con đi"

"Đi vui vẻ nha con gái rượu của mẹ, về lâu lâu nha con"

Trí Tú ngồi vào xe, cho thằng Mạc chở đi lên Sài Thành một chuyến. Để lại vẻ mặt hài lòng của bà Hội đồng, bà ngó nghiêng nhìn bóng xe dần khuất dạng. Trên miệng lại hiện lên ý cười nguy hiểm

"Phải tranh thủ lúc con Tú nó không có ở nhà!"

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro