Chap 15: Bổn phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Clóni Heni

Vừa đặt chân vào quán, Trí Tú đã lia mắt khắp nơi tìm bóng dáng Lạp Lệ Sa. Liền nhìn thấy Lệ Sa đang gật gù ngồi ở hàng ghế dài, cô đoán không sai mà!

Lạp Lệ Sa đó xỉn quắc cần câu rồi

"Lệ Sa!"

"Ức..Trí Tú, tới rồi hả?"

"Sao vậy? tự nhiên bữa nay nhậu nhẹt ra nông nỗi này"

Lạp Lệ Sa mặt mày đỏ chót, khuôn mặt bí xị đưa ly rượu trước mặt Trí Tú, cô cầm lấy rồi đưa lên miệng uống. Báo hại xém xíu nữa thì sặc chết, rượu gì đâu mà nồng muốn chết

"Khụ..khụ! Trời mẹ ơi, rượu nó nồng vậy mà nãy giờ mày uống hai ba chai hả Lệ Sa?"

"Ức...tao buồn"

"Là chuyện gì, nói ra nghe coi"

"Tú, mày có bao giờ động lòng với ai chưa?"

"Ờ, cái đó thì...."

Động lòng sao?

Vốn dĩ điều đó có được rồi là động lòng không, đối với Trân Ni...

Trí Tú bừng tỉnh lắc đầu, ậm ự trả lời Lệ Sa

"Tao chưa"

"Mà tao thì có...tao thương người ta lắm Tú, ngặt nổi cái tình cảm này nó nghiệt ngã trái ngang. Buộc tao phải trốn tránh người ta, tao cự tuyệt tình cảm của người ta"

Lệ Sa ức nghẹn lắc đầu rồi lại uống một hớp rượu, tiếp tục nói

"Lòng tao cũng đau lắm chứ, tao cũng thương người ta mà? Nhưng mà..làm sao tao có thể.."

Cạch

Bực tức đập mạnh ly rượu xuống bàn, Trí Tú nhìn bộ dạng bất lực của Lạp Lệ Sa cũng chỉ biết vươn tay an ủi bạn mình

Tình là gì mà khiến ai cũng khốn cùng khốn khổ?

"Thôi, chuyện tình cảm cũng có lúc đến lúc đi. Nhắm không chịu nổi thì mình buông, còn thương còn nhớ thì gáng mà bồi đắp cho nhau. Chứ mày nghĩ đi, hai bên mà bên nào cũng tình cảm đậm sâu thì mày có trốn đằng trời cũng phải đối mặt"

Lạp Lệ Sa nằm yên gục đầu trên bàn nức nở, Trí Tú vỗ vỗ vào lưng Lệ Sa khẽ cất lời

"Tuyệt tình, tuyệt nghĩa không phải là cách chấm dứt. Mày hiểu chứ? Nếu hiểu rồi thì mau nín đi"

"Tú, mày ở lại uống với tao đi"

"Uống hả..."

Kim Trí Tú trong lòng muốn trở về nhà ăn cơm Trân Ni nấu, hôm nay nàng nói sẽ làm rất nhiều món ngon cho cô. Nhưng mà Trí Tú cũng không thể bỏ rơi Lệ Sa trong cái tình cảnh này được

Làm cái gì bây giờ?

"Phục vụ, đem lên ba chai nữa"

"Xin lỗi em Trân Ni à"

Cô thở dài, đành thất hứa với Trân Ni không trở về ăn cơm nàng nấu, với cái đà này không biết Lạp Lệ Sa chừng nào mới chịu buông tha cho cô nữa

----------

"Dạ, con mời mẹ mời cha ăn cơm"

"Ừm, con ăn đi"

Cả nhà đều có mặt tại mâm cơm đầy đủ, chỉ thiếu vắng mỗi Cô hai Trí Tú. Nghe bà nói là cô đi chơi đâu đó với Cô ba nhà Ông Hội đồng Lạp rồi, có lẽ khuya muộn mới về

Trân Ni lúc đầu nghe thế trong lòng lại dâng lên một cỗ buồn bã xen lẫn một chút bất an, thân con gái như Trí Tú mà chơi bời tối khuya mới trở về lỡ đâu gặp mấy chuyện không may thì sao?

Từ nãy giờ tay bận đúc cơm cho Cậu Út Khải mà ánh nhìn vẫn cứ đặt ra cổng trước trông chờ bóng dáng ai về, khỏi nói cũng biết Trân Ni đang ngóng Trí Tú trở về nhà

Bà Hội đồng liếc nhìn nàng, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét nhưng vẫn cứ bình tĩnh xoay sang con trai út của mình mà nhẹ giọng

"Khải, nghe mẹ nói nè. Con có muốn có con trai không?"

"Con trai...con trai là con nào? Mẹ hết thương cậu út rồi hả..hức"

"Không có không có, út Khải ngoan! Ý của mẹ là con có muốn có con hay không thôi, nếu mà có con trai thì nó sẽ chơi với út Khải mỗi ngày nè. Rồi nó sẽ gấp cào cào với út Khải nữa"

"Cào cào...con trai gấp cào cào, chơi với Cậu út.."

Quang Khải cúi đầu cầm nắm con cào cào lá trên tay mà lẩm bẩm, Bà Hội đồng hài lòng vuốt đầu con trai mình quay sang lại bắt gặp khuôn mặt suy nghĩ đăm chiêu của Trân Ni. Bà ho khan gây sự chú ý đến nàng

"Khụ, mợ nghe gì chưa vợ thằng út?"

"Dạ...con nghe thưa mẹ nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

Nhưng mà Quang Khải khù khờ chậm chạp như vậy thì làm sao mà có con được, dù cho là anh có thể làm chuyện đó đi. Chỉ tội cho đứa nhỏ không có sự quan tâm của cha, sinh ra như vậy thì ai mà muốn đâu chứ?

"Con trai tôi nó khù khờ thật nhưng dù sao cũng là đàn ông, chỉ cần uống một than thuốc bổ là bản năng đàn ông sẽ tự động nổi dậy thôi"

Trân Ni dùng ánh mắt e ngại nhìn Quang Khải, bản thân nàng là vợ người ta thì chắc chắn dù sớm hay muộn cũng phải xảy ra chuyện chăn gối. Thiết nghĩ thường ngày mẹ chồng đã ghét bỏ cay độc, đằng này Trân Ni mà mở miệng ra nói là không muốn thì bà còn đày đoạ nàng như thế nào nữa?

"Mợ yên tâm đi, tôi biết là mợ ngại nên cũng có chuẩn bị một than thuốc cho mợ rồi. Đừng có nói là tôi không quan tâm mợ nghe chưa?"

"Dạ con.."

"Mà tôi thấy bà cũng ngộ, chuyện vợ chồng tụi nó mà bà cũng xía vô. Mấy cái chuyện đó không tự nguyện thì làm sao mà nên cơm nên gạo được?"

"Ông im đi, tối ngày xía mỏ vô là hay. Còn không ăn uống cho lẹ rồi ra xưởng lúa với Cha đi còn ngồi đó"

"Thôi, tôi no rồi. Tôi đi luôn đây, hết nói nổi cái tánh của bà!"

"Đi đâu đi lẹ đi mệt cha già quá"

Vừa đuổi được Ông Hội đồng đi, bà liền quay sang nói Trân Ni

"Tôi nói ít mợ hiểu nhiều, nhà họ Kim cũng không thể không có cháu nối dõi được. Trí Tú nó là con gái, chỉ có mỗi Út Khải mới làm tròn cái bổn phận đó. Không lẽ mợ không làm được sao?"

"Con...con..biết rồi thưa mẹ"

"Ừm, vậy còn nghe được đó. Mấy đứa à, nhớ xắt hai chén thuốc cho Cậu mợ uống nghe tụi con"

Bà Hội đồng đứng dậy rời khỏi bàn ăn, vui vẻ vén màn đi ra nhà sau. Để lại Trân Ni chống tay thở dài

"Làm sao bây giờ, kì này chết thật rồi!"

"Vợ đẹp....chơi cào cào đi nè"

Nàng ngẩn đầu dậy nhìn khuôn mặt khờ khệch của Quang Khải mà lòng nặng nề hơn, bà mà bắt Trân Ni đẻ con. Chắc nàng từ con gái trong trắng thành đàn bà một nách hai con luôn quá

"Cô hai à....cứu em với"

Dù muốn dù không thì Trân Ni cũng không tránh khỏi bà Hội đồng, từ lúc ăn cơm trưa xong tới giờ. Bà cứ đi theo canh me nàng đủ chỗ, ra sau hè rửa chén bà cũng đứng ngó

Đi xách nước tắm cho cậu Út tắm bà cũng nhìn

Đến giờ cho Út Khải ngủ trưa bà lại mở he hé cửa sổ nhìn vào, đến nỗi Trân Ni ngao ngán câm nín không muốn nói nữa. Chỉ đành lủi thủi đi làm tiếp công chuyện trong nhà

"Mẹ, con chưa làm xong công chuyện nữa. Có gì....tối nha mẹ?"

"Ờ tôi có nói cái gì đâu, mợ muốn làm gì đó thì làm đi. Bộ sớm giờ mợ tưởng tôi đi theo nhìn lén mợ đó hả?"

Đúng rồi đâu có nhìn lén đâu, người ta gọi là canh chừng mới đúng. Không có ai nhìn lén mà lộ liễu như bà Hội hết

"Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, con đi làm công chuyện cái đã"

Nghe thế bà mới chịu bỏ đi về phòng, Trân Ni mới tranh thủ làm hết chuyện này tới chuyện kia. Làm đến rụng rời tay chân, làm quần quật tới chiều tối cũng phải chuẩn bị cơm bưng nước rót cho cả nhà

Còn mấy mẻ cá mua hồi sáng nàng đem đi nấu canh chua, cá kho tộ đúng như lời hứa với Trí Tú. Cô đi từ hồi trưa tới bây giờ rồi chắc cũng phải về ăn cơm nước thôi, không lẽ đi chơi tới khuya về như lời bà Hội đồng nói thì Trân Ni đứng ngồi không yên mất!

"Hạnh, cô hai về chưa con?"

"Dạ chưa mợ, sớm giờ không thấy mặt mũi cô hai đâu hết"

"Chiều tối rồi sao mà..."

"Mau dọn cơm lên đi, cái gì mà lò mò ở trỏng chưa lên vậy?"

Nghe tiếng Bà Hội đồng hối ở nhà trên, nàng với con Hạnh liền vội để chén bưng cơm lên mâm dọn ra cho cả nhà ăn. Mắc công bị bà Hội quở chết!

"Nè gáng ăn nhiều vô còn có cháu nội cho mẹ nghe Út Khải?"

"Dạ ăn nhiều, có cháu nội cho mẹ...có cháu nội cho mẹ"

"Ừm giỏi"

Trân Ni ngồi trên bàn lùa từng miếng cơm nhỏ vào miệng mà không muốn nhai, chẳng lẽ bà Hội đồng muốn nàng và Quang Khải làm vậy trong đêm nay luôn sao?

"Thuốc tôi cho người xắt sẵn hết rồi đó, một hồi về phòng thay quần áo thơm tho sạch sẽ rồi uống cho hết biết chưa?"

"Dạ..con nghe"

Bà nhìn Trân Ni một cái rồi quay sang tiếp tục đúc cho Quang Khải ăn từng muỗng, nàng một thân ngó nhìn ra cổng mà trông chờ dáng cô. Nửa ngày không gặp lại thấy thiếu thốn khó chịu, cầu trời khấn phật có chuyện gì thì hãy đưa Trí Tú đến giải nguy cho nàng

"Cô hai, cô đâu rồi"

Nói gì thì nói, chuyện uống thuốc bà Hội đồng nhất quyết sẽ không bỏ qua. Vừa xong chuyện cơm nước bà đã cho người đem hai chén thuốc bổ đến phòng của Trân Ni và Quang Khải, thân nàng bận cái đầm lụa trắng do đích thân mẹ chồng đặt may

Nàng ngồi trên giường, đôi tay không ngừng vò đúm cái đầm  khiến nó nhăn nheo một chỗ. Cảm xúc thì rối loạn không biết nên làm gì

Cốc Cốc Cốc

"Thưa cậu mợ, con đem thuốc đến rồi đây ạ"

"V..Vào đi"

Bước vào là một đứa hầu, nó bưng hai chén thuốc đen ngòm nghi ngút khói đặt trước mắt Trân Ni. Nàng nheo mắt không dám động tay cầm lấy chén thuốc, đứa hầu đó nhanh tay cầm chén thuốc đưa thẳng tới trước mặt Trân Ni như một lời mời

"Đây thưa mợ"

"Để đó đi rồi một lát mợ tự uống"

"Bà nói con phải tận mắt nhìn thấy Mợ uống hết thì mới được rời đi"

Trân Ni ngập ngừng nhìn chén thuốc trước mắt mình, bất quá cầm lấy đưa lên miệng nốc sạch một hơi một. Thứ thuốc đắng nghét tan trào trong miệng làm nàng khẽ nhíu mày ho khan một tiếng

Đứa hầu nhìn thấy Trân Ni ngoan ngoãn uống sạch như vậy mới an lòng bỏ đi ra khỏi phòng

"Đây là chén thuốc của Cậu, mợ đúc Cậu dùm con nhé? Chúc cậu mợ có một đêm nồng ấm"

Quang Khải quay sang liếc nhìn chén thuốc trên tay nàng, ngửi thấy một mùi nồng nặc khó chịu liền khiến anh ta chau mày cách xa

"Hôi quá! Đem nó đi đi, vợ đẹp đem đi đi"

"Ngoan đi mà cậu, gáng uống hết chén này nha?"

"Không đâu, Cậu út không uống đâu"

"Cậu không uống là mẹ đánh đòn đó"

Trân Ni cũng sẽ bị đánh nếu không cho Cậu út uống hết chén thuốc này

Nhắc đến bà Hội đồng Quang Khải liền im lặng cúi đầu tỏ vẻ như con nít hối lỗi

"Được thôi, Cậu út sẽ uống...nhưng mà...mà"

"Cậu làm sao"

"Vợ đẹp đi lấy kẹo đường cho Cậu Út đi, lấy kẹo cho Cậu út đi"

Tính nết không khác gì con nít mới lớn, đòi cái gì thì phải có bằng được cái đấy. Thật khiến người ta đau đầu quá đi

"Được rồi, cậu uống chén thuốc này đi để em đi lấy kẹo đường cho"

Đặt chén thuốc vào tay Quang Khải, nàng đứng dậy ra khỏi phòng đi xuống dưới bếp lấy mấy cục kẹo đường lên cho anh ta ngậm không bị đắng

Nhưng Trân Ni nào ngờ, lúc nàng vừa đi khỏi phòng thì Quang Khải đã lủi thủi đem chén thuốc hất bỏ ra sau hè qua cửa sổ

Thuốc đắng lắm, mỗi lần Cậu út bệnh là mẹ cho Cậu út uống một chén to đùng luôn. Ngửi vô chỉ muốn ói thôi

"Không phải uống thuốc mà còn được ăn kẹo đường, được ăn kẹo đường ngọt lắm. Cậu út thích kẹo đường"

Quang Khải nằm trên giường, miệng lẩm bẩm cười tủm tỉm không thôi. Cái này là con nít quỷ rồi không có tầm thường đâu

"Cậu út?"

"A! Kẹo đường, kẹo đường"

Vừa nghe thấy tiếng Trân Ni xuất hiện, anh ta liền phóng như bay xuống giường dành lấy kẹo từ tay nàng cho vào miệng ăn lấy ăn để

"Cậu uống xong chưa vậy?"

"Uống...Cậu út uống xong rồi"

Lia mắt tới cái chén không trên bàn thì Trân Ni mới tin những gì Quang Khải nói, nàng trèo lên giường nằm xoay lưng về một phía. Trước khi ngủ còn không quên dặn dò anh ta ăn kẹo xong thì trở lại giường ngủ

"Cậu ăn xong thì trở về giường ngủ đi"

"Cậu út biết, cậu út ngủ"

Một mảng im lặng bao chùm xung quanh, đêm đen tĩnh lặng nhanh chóng làm Trân Ni rơi vào chiêm bao từ lúc nào chẳng hay

Một canh rồi hai canh chầm chậm trôi qua...

"Ưm...ah..nóng quá"

Cơ thể bức bối đến điên người, Trân Ni quặn quẹo ở trên giường một cách bất lực. Cơn ham muốn sôi sùng sục trong lòng nàng

Trân Ni quay sang nhìn Quang Khải lại thấy anh ta ngủ ngon lành không động tĩnh gì

"Anh..ta ưm...không uống..thuốc"

Do tác dụng của xuân dược quá cao làm Trân Ni ngứa ngáy muốn thoả mãn, Nàng cắn răng cho tay vào ngực mong muốn xoa dịu tác dụng của thuốc nhưng càng làm chỉ khiến Trân Ni ngứa ngáy nóng nực thêm

Không ổn rồi, cứ cái đà này thì nàng chết mất!

Rầm!

"Trời ơi, đứa nào để chiếc guốc giữa nhà vậy..ức..té muốn xái quai hàm"

Là Trí Tú, cô về rồi

"Cô hai à..ưm..em cần cô"

Trân Ni khó khăn ngồi dậy, nàng loạng choạng bước từng bước ra đến cửa, tay vừa định vào nắm cửa liền không chịu được khụy xuống đất

Trân Ni cúi đầu thở dốc, nàng nuốt khan cố gắng đứng dậy. Cánh cửa mở ra xém xíu nữa thì nàng ngã nhào cũng may là sựng lại kịp

"Cô hai..."

Tầng mắt mơ hồ tìm về hướng phòng Trí Tú mà đi đến, tay vào bám vào tường mới có thể bước đi vững. Đi đến căn phòng gần cuối dãy hành lang

Nhìn phòng cô còn sáng đèn mà cứ nàng cứ ngỡ tìm được sự sống của đời mình, Trân Ni hấp tấp chạy đến cửa phòng mở toang vào

Cạch

"Ai vậy..ức?"

Cảnh tượng trước mắt càng khiến nàng sục sôi trong lòng, Trí Tú trong bộ dạng hở hang còn chưa kịp thay bộ đồ mới đã bị người khác xông vào phòng làm phiền

Trong lúc còn nhíu mày nhìn ra cửa xem là ai thì đột nhiên cảm nhận được một lực mạnh đè mình xuống giường, người đó siết chặt lấy hai tay cô để trên đỉnh đầu. Trí Tú khó chịu ưỡn người cảm nhận giữa chân mình bị cọ sát bởi đầu gối của người phía trên

"Cô hai, em thương cô lắm"

"Trân..Ni? Em sao vậy..ưm"

"Đêm nay em sẽ hầu hạ cô thật tốt, cô chiều em đi"

Trân Ni rong đuổi trên thân thể cô, hôn hít xuống cổ. Tiếp đến là khuôn ngực, từng cúc áo đều bị nàng bung toả

Trí Tú nằm dưới thân Trân Ni mà rên rĩ, cô run người đón nhận từng cái ôm hôn thân mật của nàng

"Ưm...ah..Trân Ni em hãm hiếp tôi!"

-----------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro