Chap 17: Vợ đẹp đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng Trí Tú đã giật mình tỉnh giấc, cô loay hoay với tay tìm kiếm thứ gì đó bên cạnh mình. Nhận thấy chỗ nằm kế bên trống huơ trống hoác thì mắt nhắm mắt mở ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Trí Tú gãi đầu không biết Trân Ni mới sớm ra đã chạy đi đâu mất dạng rồi nữa

"Mới sáng sớm mà..."

Ngáp một hơi rõ dài rồi tung mền rời khỏi giường, Trí Tú loay hoay tìm cái khăn trắng của cô hôm qua còn chưa kịp mang đi tắm thì bị Trân Ni đè đầu cưỡi cổ đã biến đâu mất

"Đâu rồi ta...nhớ là hôm qua quăng trên giường rồi mà..."

Trí Tú xoa xoa trán mình mặc vào một bộ đồ chỉnh tề hơn, bước đến rửa mặt ở chậu nước đã được chuẩn bị sẵn, cô nhìn đến cái khăn màu hồng nhạt đặt cạnh đó bàn tay cầm lấy rồi đưa lên mũi hít một hơi. Là mùi hương của nàng

Cô cười khẽ một cái

"Thơm quá à"

Trí Tú âm trạng vui vẻ mà bước ra nhà lớn, đôi mắt cô nhìn đến cái khăn quen thuộc của mình đang được treo lủng lẳng trên một cái đọt tre cao hơn cô một chút, ở giữa còn có một vệt máu đã khô lại khiến Trí Tú nhăn mày. Lại thấy một màn mẹ chồng nàng dâu nói nói cười làm Trí Tú thất kinh hồn vía, cô phải dụi mắt mấy lần để chắc rằng bản thân không nhìn lầm hình ảnh đang xảy ra trước mắt

Cô bước đến bên bà Hội đồng nhưng ánh mắt vẫn nhìn Trân Ni

"Cái đó là..."

Trí Tú chỉ tay đến cái khăn của mình đang treo trên đọt cây tre kia, mới hồi tối còn nằm trong phòng. Ai đem quăng nó lên đọt cây rồi?

"Là của Trân Ni với Út Khải nhà mình, mẹ chắc cũng sẽ mau có cháu ẵm bồng"

"Ah...ra vậy..."

Trí Tú nhìn nàng, người vẫn đang cúi gầm mặt không dám nhìn cô làm Trí Tú có chút buồn cười, cô khẽ hắng giọng.

"Mong là sẽ mau ẵm được con của em với Út Khải"

"D...dạ..."

"Tôi đói quá, mợ giúp tôi dọn đồ ăn được không?"

Trí Tú cười cười nhìn nàng, sao mà dễ thương quá, nếu không phải vì có bà Hội đồng ở đây thì cô đến chọc ghẹo Trân Ni rồi

"Dạ để em đi dọn cơm cho cô Hai"

"Cha với mẹ ăn luôn không?"

"Trân Ni dọn cơm cho con ăn đi, cha mẹ phải đi xem mấy cái xưởng lúa, trưa về ăn sau"

"Dạ, vậy cha mẹ đi cẩn thận"

Trí Tú đứng vẫy tay một hồi rồi đi vào trong bếp tìm Trân Ni, nàng đang mồi lửa hâm lại mấy món ăn đã nguội, cô ngồi xuống cái ghế ở bàn ăn mà nhìn nàng cặm cụi xào nấu qua lại, mùi thơm tỏa ra làm cái bụng rỗng của Trí Tú sôi ùng ục

"Cô Hai ăn đi cho nóng"

"Ừ, tôi ăn liền"

"Cô hai...cô...chuyện tối qua..."

"Làm sao?"

"Cô...có ghê tởm em không?"

Trí Trú dừng đũa nhìn Trân Ni, hai bàn tay nàng thì nắm chặt lấy vạt áo, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô

"Tại sao em lại hỏi vậy?"

"Em...chuyện hôm qua...em sợ cô ghê tởm em..."

"Chuyện em lên giường với tôi sao? Nhưng người chịu thiệt thòi là em cơ mà?"

"Nhưng em sợ...cô nghĩ em bệnh hoạn..."

"Ôi không Trân Ni...đừng nghĩ vậy"

Trí Tú vội đến ngồi cạnh nàng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về

"Tôi không có nghĩ em như vậy đâu, đừng có buồn, chuyện tôi cùng em...tôi sẽ chịu trách nhiệm lo cho em cả đời, nhưng giờ em nói cho tôi biết rốt cuộc hôm qua vì sao em lại trở nên như vậy?"

"Em...chuyện này..."

"Lần đầu của em cũng trao cho tôi rồi, em còn ngại gì nữa sao? Nói đi, tôi giúp em làm chủ"

Trân Ni ngó ngang ngó dọc xem có còn ai xung quanh không, làm Trí Tú cũng quay đầu theo em

"Em tìm ai hả?"

"Em sợ còn người ở đây"

"Yên tâm, tôi đuổi tụi nó đi hết rồi, nói đi"

"Dạ"

Trân Ni thật thà kể lại toàn bộ câu chuyện lúc Trí Tú không ở nhà, Trân Ni sợ cô sẽ thấy kinh tởm mình vì chuyện tối qua cùng cô lên giường trong hai người đều là phận con gái, nhưng bây giờ ngoài cô ra thì nàng không còn nơi để bám víu nữa, nếu không có Trí Tú là nàng sẽ tiếp tục bị mẹ chồng ép buộc sinh con

Bàn tay Trí Tú siết chặt lại thành hình nắm đấm, đôi mắt hằn lên sự giận dữ tột cùng, cô đập mạnh tay mình lên cái bàn gỗ. Đời Trân Ni lấy phải người khù khờ, ngu dại đã là một cái bất hạnh, mẹ chồng chẳng những không thương yêu mà còn đày đọa, rốt cuộc là trước khi có Trí Tú ở đây thì nàng đã phải chịu đựng những gì?

"Cô ơi...cô đừng như mẹ nha cô...em hứa sẽ nghe lời cô...sẽ ngoan..."

"Trân Ni...em tin tưởng tôi đến vậy sao em?"

Trí Tú xoa đầu nàng ân cần dịu giọng hỏi

"Ngoài cô ra thì ở đây không ai thương em hết"

"Từ giờ không cần ai thương nữa, một mình Kim Trí Tú này thương em là đủ rồi"

Trí Tú mỉm cười sờ sờ vào gò má nàng, chỉ cần còn Kim Trí Tú thì cô nhất định sẽ không để Trân Ni của cô phải chịu uất ức nữa

Nàng dựa đầu vào vai cô mà khóc, cả hai nhìn đến tấm khăn trăng còn đang treo ở ngoài sân, nụ cười tự khắc vẽ trên môi

"Á...thánh thần thiên địa ơi"

Trân Ni giật bắn người khi nhìn thấy con cào cào bám víu bên vai áo mình, nàng vội phủi tay làm con cào cào bay xuống đất

Vừa mới đáp đất thì Quang Khải từ đâu đã nhanh chóng bắt nó lại, anh ta hí hững chạy đến trước mặt Trí Tú

"Chị hai chơi cào cào với Út Khải, cào cào đẹp đẹp, cào cào bay đến cào vợ đẹp"

Trí Tú kí nhẹ lên đầu Quang Khải một cái cho chừa cái tật quậy phá

"Ah...đau Út Khải..."

"Em làm đau Trân Ni kìa"

"Vợ đẹp đau chứ Út Khải đâu có đau"

"Hôm qua em cũng làm đau Trân Ni nữa, làm vợ đẹp của em chảy máu"

Quang Khải ngơ mặt nhìn chị hai mình, rõ ràng hôm qua ăn kẹo đường xong thì ngủ rất ngon đến bây giờ mới thức giấc, anh đâu có làm gì vợ đẹp đâu ta

"Có hả vợ đẹp? Út Khải làm vợ đẹp chảy máu hả?"

Nàng nhìn sang Trí Tú thấy cô ra hiệu thì cũng gật đầu

"Đó, thấy chưa, Út Khải nhìn cái khăn dính máu kia không?"

Quang Khải nhìn theo cánh tay chỉ hướng của Trí Tú, anh gật gật đầu mình

"Thấy thấy"

"Đó có vệt máu đó, mẹ có hỏi thì Út Khải nhớ nói là Út Khải làm vợ đẹp chảy máu nghe chưa? Là con trai dám làm dám chịu"

"Vậy là hôm qua Út Khải làm vợ đẹp đau thiệt rồi, Út Khải xin lỗi vợ đẹp nha"

Anh nắm lấy tay Trân Ni mà lắc lắc, để vợ đẹp mà giận thì sẽ không cho anh ăn kẹo đường nữa

Trí Tú mỉm cười hài lòng, đi đến cái tủ lấy ra hai viên kẹo cho Quang Khải rồi đuổi ra chỗ khác chơi, giờ cha mẹ đi vắng cô phải tranh thủ tâm tình với Trân Ni

"Trưa trời mẹ mới về, em đi nghỉ ngơi thêm đi nào mà mẹ về tới thì tôi gọi em, hôm qua...ừm...có hơi quá sức..."

"Dạ em không sao"

"Có thiệt là không sao không?"

"Thiệt mà cô"

"Vậy mình làm thêm chập nữa hen em"

"Dạ giờ thì em mệt rồi, em đi nghỉ ngơi đây"

"Ơ..."

Trí Tú ngơ ngác nhìn bóng nàng chạy vọt vô trong nhà, chối bỏ ngụ tình này có cần phải dứt khoát vậy không chứ?

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro