Chương 18: Được nước làm tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hội đồng trở về sau khi đi xem xét mấy cái xưởng lúa thì liền đi vào nhà tìm Út Khải, bà phải hỏi xem con trai mình có thật sự đã làm chuyện đấy với Trân Ni hay không, bà mà biết nàng giở trò lừa gạt thì chắc chắn sẽ đánh một trận ra trò

Quang Khải đang ngồi chơi với mấy con cào cào lá dừa mà Trân Ni xếp cho anh ở dưới đất, Trí Tú ngồi trên cái bàn giữa nhìn Trân Ni đút cơm cho em trai mình. Cô chắt lưỡi vài lần, phải chi nàng cũng đút cho cô ăn như vậy thì hay quá

"Út Khải, lại mẹ hỏi"

"Dạ, cào cào của vợ đẹp trả lời giùm con nha mẹ"

"Không được, con lại đây"

Bà lôi Quang Khải ra một góc mà xầm xì, Trân Ni nhìn theo mà vô cùng lo lắng, nhỡ như mà anh ta nói khác khi nãy thì Trân Ni phải giải thích làm sao đây? Lôi cả cô hai vào chuyện này thì chắc chắn bà Hội đồng sẽ giết chết nàng mất

Trí Tú vẫn nhàn nhã ngồi uống nước trà không hề có chút gì gọi là lo lắng, làm chị thì phải hiểu tính em, cô không lo Quang Khải sẽ dám cãi lại lời cô

"Hồi tối con có làm cô ta chảy máu không?"

"Dạ có, con làm vợ đẹp chảy máu, vợ đẹp đau nên la quá trời luôn mẹ ơi"

"Thiệt hả con?"

"Dạ dạ"

"Đúng là con trai của ta"

Bà Hội đồng xoa đầu Quang Khải, trong túi lấy ra hai cái kẹo, anh mừng rỡ nhận lấy kẹo chạy lại khoe với Trân Ni, vậy nếu chỉ cần khi mẹ hỏi anh thì anh chỉ cần trả lời là có thì sẽ được kẹo nhiều ơi là nhiều luôn phải không?

Trí Tú vỗ đùi cái chát cười khúc khích, em trai ngoan như vậy, rất đáng khen nha

"Trân Ni dọn cơm ăn đi em, hôm qua chắc mệt lắm ha?" 

Trí Tú được nước trêu chọc nàng

"Dạ vậy để em dọn lên cho cha mẹ với cô ăn luôn"

Nàng đỏ mặt đứng dậy đi vào bếp, Kim Trí Tú đúng là không chừa cho Trân Ni chút mặt mũi nào hết trơn

Trên bàn ăn cô liên tục gắp thức ăn vào chén Trân Ni làm bà Hội đồng phật lòng liền lên tiếng mỉa mai

"Con gái lớn rồi đâu nhớ đến cha mẹ già"

"Trời đất ơi, sao mẹ nói vậy, con thương mẹ không hết nữa là, đây đây! Mẹ ăn rau nhiều vào mới có sức khỏe"

Cô cười hì hì gặp ít rau cho bà Hội đồng, lại quay sang nàng

"Ăn thịt nhiều lên em. Hôm qua mất sức thì hôm nay ăn bù vào, như vậy mới có được sức khỏe dẻo dai để kiếm cháu nội cho mẹ nha em"

Trân Ni nửa chữ cũng không dám trả lời, nàng cúi xuống che đi đôi gò má đỏ ửng vì ngượng ngùng, ông Hội đồng thấy sắc mặt vợ mình tối sầm lại thì cũng lên tiếng răn đe

Bữa cơm diễn ra trong sự ngột ngạt làm Trân Ni khó thở, nàng ăn vội bát cơm rồi đứng sang một góc chờ đợi để dọn dẹp rồi rửa chén. Trí Tú thấy em loay hoay thì cũng lăng xăng lại giúp đỡ, cô giúp nàng bưng cái mâm chén to oành ra sau hè để rửa

"Cô lên nhà trên đi, em rửa một mình được rồi"

"Để tôi giúp em, dù sao cũng không có việc gì làm"

"Tay chân cô trắng thơm nên đừng động vào mấy cái dầu mỡ này cô ơi."

"Vậy em có thích ngón tay tôi không?"

Trí Tú giơ bàn tay mình lên rồi nhìn Trân Ni với ánh mắt nguy hiểm

"Cô...hỏi gì kì quá"

"Em không thấy ngón tay tôi vừa thon vừa dài hả?"

"Liên quan gì em"

"Nè he...hôm qua..."

"Suỵt! Cô đừng có nói nữa mà"

Trân Ni đưa tay bịt miệng Trí Tú lại không cho cô nói nữa, loay hoay nhìn xung quanh không có bóng người thì mới thở phào buông ra

"Cho tôi rửa chung với em đi"

"Vậy cô tráng chén đi, em rửa cho, cẩn thận coi chừng...."

Xoảng

Trân Ni thở dài một hơi nhìn Trí Tú, cô vẫn ngồi đấy trưng cặp mắt ngây thơ nhìn nàng. Vừa mới nói chưa kịp dứt lời thì đã tan tành hết trơn rồi

Cứ cái đà này chắc Trân Ni ăn chửi gấp đôi quá

"Nó trơn quá"

"Cô cầm như vậy nè sẽ không bị tuột tay"

"Như này hả?"

Trí Tú giơ cái cái tô tượng lên, xem ra cũng khá dễ

Bà Hội đồng đứng nhìn một màng đùa đùa giỡn giỡn thì không ưng mắt, tuy là Trân Ni đã cùng Quang Khải làm chuyện vợ chồng nhưng bà không muốn Trí Tú quá gần gũi với Trân Ni

Thành kiến bà dành cho nàng vẫn cao ngút

"Tú! để đó cho Trân Ni nó làm đi, con xớ rớ lại làm chi?"

"Có gì đâu mẹ, từ nhỏ được yêu thương quá nên bây giờ con không biết làm gì hết nè, sẵn có Trân Ni thì để em chỉ con"

"Thôi vào nhà đi, con gái vàng gái ngọc của mẹ"

"Con quyết định rồi"

"Hả?"

"Từ giờ Trân Ni làm việc gì thì con cũng sẽ làm việc đó, nấu cơm, giặt giũ, quét nhà, bổ củi..."

Trân Ni cùng bà Hội đồng ngạc nhiên nhìn Trí Tú đang đứng vỗ ngực bộp bộp

"Con điên hả Tú?"

"Con nói được làm được. Với lại..." 

Trí Tú nhìn sang Trân Ni

"Con muốn đi chơi đâu đó vài ngày, mà không thấy chỗ nào hay ho nên con quyết định sẽ bắt Trân Ni dắt cô về quê của em ấy chơi được không mẹ?"

"Không được!""

Trí Tú nhăn mặt, cô biết ngay là mẹ cô sẽ từ chối, chỉ cần dính tới Trân Ni thì mẹ đều sẽ như vậy

"Mẹ không cho thì con bỏ nhà đi bụi mình ên, khỏi ai tìm được con"

Bà Hội đồng cứng họng nghe từng chữ con gái bà thốt ra, ngó xuống mà coi. Nhìn chẳng khác gì mấy ông mê gái bỏ nhà

"Hoặc là có Trân Ni theo giữ con, hoặc là con sẽ đi một mình ên"

"Được rồi, được rồi. Con muốn thì cứ vậy đi, Trân Ni nữa! Mợ phải lo cho Trí Tú đàng hoàng khi ở quê mợ với lại không cần làm việc nhà nữa, lo chăm Út Khải là được" 

Bà Hội đồng đầu hàng trước đứa con gái bướng bỉnh, tính khí Trí Tú không phải là bà không biết, càng cứng thì sẽ càng căng thẳng thêm, không chừng sẽ gãy luôn mà không cần thương lượng

Trí Tú mỉm cười nhìn dáng bà Hội đồng đi vào nhà trong, vừa giúp Trân Ni khỏi làm việc quần quật như người ở, vừa cho nàng được về thăm cha mẹ, hôm bữa nghe nàng nói nhớ cha mẹ thì Trí Tú cũng thấy buồn buồn

"Cảm ơn cô"

"Lấy thân báo đáp là được"

"Thôi đi nha, sớm giờ em không nói cô được nước làm tới hả....không nói chuyện với cô nữa!"

Nàng ngồi dậy bỏ đi chỗ khác, để lại Trí Tú với đống chén đũa chưa rửa. Cô chống tay lắc đầu không biết nói gì, thở dài một cái rồi cũng ngồi dậy chạy theo nàng

"Con Liên ra rửa chén coi!"

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro